Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái thông báo nho nhỏ xinh xinh đấy vẫn chưa có ai conment nên mình sẽ tiếp tục viết fic về cặp đôi chính

________________________________________________________________________________

Cô ghét tất cả con người, những kẻ đã dám xúc phạm đến danh dự của cô. Đặc biệt, tên tiểu nhân và cô ghét từ khi cô mới sinh ra cho tới bây giờ chính là Yao. Nếu mọi người hỏi cô tại sao cô lại ghét hắn thì cô sẽ trả lời rằng hắn đã ra ra sức đối cử tàn bạo với cô, năm hắn rước cô về kinh thành xa hoa của hắn là năm 179TCN. Lúc đó, cô phải học tiếng của hắn, nói cách khác là bị "đồng hóa". Nhưng những người anh hùng của đất Việt đã đứng lên bảo vệ công lý. Mùa đông năm 938, cô hoàn toàn thoát khỏi tên tiểu nhân ấy, cô nói:

" Anh đã thua rồi, vì vậy hãy mau rút quân về nước và đừng xem tôi là muội muội của anh nữa. Bởi vì, tôi, ghét, anh!

Sau đó là năm 1979, tên ấy lại đến phá phách Tổ quốc nhưng thất bại nặng nề. Từ đó, cô đóng toàn bộ của khẩu, xóa liên lạc với người dân nước Hoa, nhưng vì sợ kinh tế không phát triển nên cô phải khôi phục lại cái gọi là "giao lưu ngoại quốc"

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Liên đi dạo trên con phố của Hà Nội thì một bóng người quan thuộc đang đi trước mặt cô, Yao đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó nhưng cô không quan tâm, bóng dáng mảnh mai của cô đi lướt qua họ. Cô mới để ý rằng Yao cũng vừa thoáng thấy mình, vậy là Liên cố chạy, chạy và chạy thật nhanh, nhưng biết đi đâu để trốn bây giờ, quốc tử giám. Cô chạy đến ngôi trường đại học cổ kính, trốn vào trong xa và thở hổn hển. Bỗng có tiếng điện thoại rung, Liên áp lên tai và người gọi cô là Yao, không phải cô đã cắt liên lạc với hắn rồi mà, tại sao hắn vẫn liên lạc được vậy. Cô hét lên:

" Anh mau biến đi, tôi không muốn nói chuyện với anh!
Bên kia, khi nhận ra cô gái mà mình đang liên lạc không bắt máy, Yao thở dài, thất vọng nói:
" Tại sao em lại ghét anh đến như vậy
Vừa nói xong thì thấy Liên đang đi trước mặt mình, Yao liền ra sức đuổi theo nhưng không kịp. Liên đã trèo lên một chiếc xe taxi và đi mất
Trên xe, người tài xế lái chiếc taxi hỏi cô:
" Bây giờ cô muốn tôi đưa đi đâu
Liên trả lời:
" Hãy dẫn tôi đến chỗ nào xa xa, nhưng mà chỉ nội trong Việt Nam thôi nhé
Vậy là người tài xế đã chở cô đến thành phố Huế - một thành phố thơ mộng bị ảnh hưởng bởi phong kiến nhà Nguyễn mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Mặc dù người tài xế đòi cô trả giá hơi đắt một chút nhưng may là Liên vẫn có tiền trả. Vừa lúc đó, một ý nghĩ thoáng xuất hiện "lẽ nào Yao cũng đuổi theo mình đến tận đây", vậy là cô liền chạy vào siêu thị Copmart nằm bên cạnh dòng Hương Giang, khi vào đó thì suy nghĩ của cô đã đúng, Yao đang ở đó và đọc sách. Thế là Liên liền chạy khỏi siêu thị, bắt xích lô và nhờ người xích lô đưa mình đến kinh thành Huế, đây là hoàng cung của vua chúa thời Nguyễn. Nhưng vì cô không mua vé để vào kinh thành nên Liên chỉ có thể đứng ở ngoài thôi. Chiều chiều, vì đứng ở ngoài thành mà cô cứ bồn chồn lo lắng không sao chịu được, Liên phải mua vé để vào cổng thành. Tối đến, vì kinh thành vẫn mở cửa để cho du khách vào tham quan nên cô vẫn còn ở đó, thế nhưng Liên đã trông thấy Yao đi vào, cô liền chạy vào bãi cỏ xa hơn kinh thành một chút. Đến nơi, Liên ngồi phịch xuống, thở hổn hển vì mình đã đi quá xa nhưng xui xẻo thay, một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Liên, tìm được em rồi

Cô quay lại hướng của tiếng nói và thấy Yao đang ở trước mặt mình, làm sao hắn lại tìm được Liên. Cô đứng dậy, hất tay xua đuổi Yao như xua côn trùng vừa quát:

" Anh mau biến đi! Biến khỏi cuộc đời tôi đi! Biến đi! Biến...

Nhưng câu " Biến đi " của Liên đã bị chặn lại bở cái hôn của Yao. Một lúc sau, Yao đẩy môi mình ra xa và hỏi:
" Vậy là em hiểu rồi chứ?

Cô sững người, nhưng rồi cũng định thần lại, tát một cái vào mặt anh và nói:
" Anh tưởng làm như thế là xong chuyện à, câu trả lời của tôi là tôi, vẫn, chưa, hiểu. Anh có biết anh đã đối xử với tôi tàn bạo như thế nào không hả. Phải rồi, anh có còn nhớ anh đã nói điều gì với tôi không, anh đã nói tôi chỉ là một con bé vô trách nhiệm, suốt ngày chỉ làm chân chạy vặt cho cuộc sống xa hoa của anh thôi. Và tôi cũng thật ngốc khi trước đây đã dành hết cuộc đời để yêu anh, giờ thì tôi đã biết bản chất thật của anh rồi. Tình yêu của hai ta giống như tình yêu đau khổ của Mị Châu Trọng Thủy mà mọi người vẫn hay nhắc đến vậy, yêu người để rồi phải hối hận. Yao, tôi hận anh, tôi hận anh tới tận xương tủy!

Sau đó, Liên đứng dậy và chạy đi mất. Phải làm sao thì cô mới thoát khỏi ánh mắt của Yao đây, hay là giả trai. Liên biết, việc này không ổn nhưng cô phải làm. Vậy là cô tự mình lấy tay cắt tóc, làm sao cho mình giống con trai hơn rồi tự mình đi mua quần áo của con trai để mặc, sau đó, Liên đến siêu thị Copmart để xin vào làm như một người học việc. Sáng hôm sau, Yao đến siêu thị để mua đồ thì thấy một cậu con trai rất lạ đang đo thân nhiệt và xịt nước rửa tay khô cho khách. Người mới à, nhưng, cậu trai này có một chút nét gì đó giống Liên, cặp mắt và cử chỉ của cậu ấy không giống một người con trai chút nào. Đã thế, Yao phải xác minh mọi chuyện cho bằng được. 10 giờ đêm là lúc siêu thị đóng cửa, Liên là người đi về cuối cùng. Vừa ra khỏi siêu thị thì thấy Yao đang ở trước mặt mình, nói:

" Mời anh đi theo tôi một chút

Cô đồng ý và Yao liễn dẫn Liên tới một bãi cỏ tối tăm nào đó và hỏi:

" Anh phải trả lời thật. Rốt cuộc, anh là con trai hay là con gái? Chắc chắn, anh là con gái

Liên vẫn đứng đó, trả lời rành mạch:

" Tôi là con trai, anh lấy chứng cứ ở đâu mà bảo tôi là con gái!

Yao đáp lại lời cậu con trai trước mặt mình:

" Chứng cứ à, tôi sẽ cho anh thấy chứng cứ

Sau đó, Yao đè cậu con trai ấy xuống bãi cỏ, miệng của anh cứ liên tiếp cắn xé vạt áo sơ mi cho đến khi tìm được chứng cứ kết luận cậu là con gái, đó là phần trên đầy đặn mà mọi cô gái đều có. Khi đã biết cậu nhân viên trong siêu thị là do Liên giả dạng, Yao hỏi:

" Tại sao em lại giả danh thành con trai?

Liên nằm đó và trả lời:

" Nếu như tôi mà không làm như thế thì anh sẽ bám theo tôi có phải không

Yao không nói gì nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên ranh ma, môi anh chạm vào môi cô thật lâu và nói:

" Đó là bởi vì, anh, yêu, em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro