Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một dòng sông nào đó, Liên la lên:

" Tại anh mà bây giờ người tôi ướt nhẹp hết rồi này!

Cái chủ ngữ "anh" đấy là từ dùng để chỉ một thằng nào đó dám cả gan xô cô xuống sông rồi bỏ chạy đi đến một nơi nào đó xa tít tắp. Liên không còn cách nào khác, cô đành phải về nhà thay bộ áo quần khác. Đến một con hẻm nào đó, Liên mới nhận ra là có một con mèo nào đó cứ bám dính lấy chân cô không rời. Liên ngồi xuống, bắt chuyện với nó:

" Có lẽ, mày tưởng tao là chủ của mày nhỉ. Nhìn mày, giống như thằng anh trai khốn nạn của tao vậy, sáng nay hắn mới gây chuyện với tao. Tuy nhìn mày giống hắn nhưng mày vẫn dễ thương hơn nhiều.

Nói vài câu, Liên xoa đầu nó và đứng dậy để đi về nhà. Nhưng kì lạ thay, con mèo ấy vẫn cứ bám lấy chân cô. Liên quay lại, đặt con mèo xuống dưới mặt đường, nói:

" Bây giờ tao phải về nhà rồi, hẹn ngày khác nói chuyện với mày

Nhưng con mèo cứ kêu "ngao...ngao" một cách rất tức giận. Liên liền ôm nó lên người nói:

" Mày thật là kén chọn

Sau đó, Liên đưa nó về nhà. Buổi tối, rõ ràng là Liên đã khóa cửa phòng ngủ của mình rồi, thế mà không biết làm cách nào mà con mèo đáng ghét đấy lại chui vào được. Lần này thì cô chịu thua nó luôn rồi, đành phải để nó ngủ trong phòng của mình thôi. Sáng hôm sau, Liên tỉnh dậy, có thứ gì mềm mềm trên má cô, trông nó giống như tóc vậy. Liên nghĩ là bộ lông của con mèo, nhưng mà cô đã cột chân nó lại rồi mà. Mở mắt to hơn một chút nữa thì cô thấy Yao đang nằm ở bên cạnh và ôm eo cô. Liên là lên:

" Tại sao anh lại vào được phòng tôi! Tên đáng ghét!

Yao mở mắt ra, khi nghe Liên nói mình là đồ đáng ghét, Yao liền hôn cô, nói:

" Hình phạt đấy, lần sau đừng nói người ta là đồ đáng ghét nữa, anh không thích cái câu đó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro