Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian khá dài thì au đã quay trở lại rồi đây. Không biết là Va lung tung mấy bạn nữ có được ai tặng quà không nhỉ? Chứ còn tui, va lung tung đi ra ngoài mà ăn cơm chó no luôn á😀

Vào truyện nào!

_____________________________________________________________________________________

Bàn tay đang dựa vào tủ kính của một quầy hàng, đôi mắt dán chặt vào những thanh chocolate được trang trí bằng những hình dáng và màu sắt bắt mắt đang trưng bày ở trong chiếc tủ kính kia. Đoán xem đó là ai đi🙃

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bingo! Đó là anh Yao "nghiệp đầy mình" của nhà ta. Valentine đi ra đường thấy ai cũng vui vẻ đi bên nhau làm anh rất ghanh tị, rồi khi về nhà mở điện thoại ra lướt facebook cũng thấy mấy cái dòng tus "tỉnh tò" của các cặp đôi trên face. Trong lúc hụt hẫng không biết làm gì thì Yao chợt nghĩ đến cô em gái luôn luôn có thái độ "phũ" khi mình hỏi thăm - Liên thì anh nghĩ ra một sáng kiến là sẽ tặng chocolate cho cô. Cùng lúc đó, thằng em " tốt bụng" Kiku gọi điện hỏi thăm:

" Hôm nay là valentine á, không biết là anh có kế hoạch gì không. Nhưng nếu không thì dắt em và mấy đứa khác đi chơi một chuyến đi. Lâu lâu anh em mới có dịp gặp mặt."

" Chắc anh không đi đâu. Anh phải tìm một món quà..." 

Yao chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia Kiku lại chen vào.

" Cái gì! Anh định tặng quà cho ai sao!"

" Ư... Ừ anh định tặng Liên chocolate đó mà."

"Anh có bị điên không đấy! Tặng chocolate cho Liên!"

Kiku hét lên khi nghe thấy lí do vì sao Yao từ chối đi chơi với anh em. Hóa ra là như này sao?

" Anh phải biết nghĩ đến hậu quả sau này chứ, nếu mà anh tặng chocolate cho Liên thì anh biết hậu quả sẽ ra sao không! Alfred và mấy tên khác sẽ hẹn anh đánh hội đồng đấy! Như thế thì tấm thân tên là Wang Yao chỉ có nước trở về cát bụi thôi! Không được, không được, anh chỉ được phép tặng cho Liên chocolate bạn bè thôi!"

Sau một hồi la hét điên cuồng trong điện thoại. Cuối cùng Kiku cũng lấy lại bình tĩnh và nói với giọng điệu như đang cảnh báo:

" Nghe này! Anh chỉ được tặng cho Liên chocolate bạn bè thôi! Tuyệt đối không được tặng chocolate tình yêu đó! Biết chưa! Nếu anh không làm theo thì em sẽ liên minh với cả thế giới để đánh chết anh đấy! Vểnh tai lên nghe cho rõ nhé!"

Rồi anh dập máy một cách mạnh bạo làm Yao ở dây bên này cũng phải khiếp sợ. Anh để điện thoại xuống rồi thở hồng hộc như mới vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon về. Tại sao nó lại có thể tỏ thái độ dữ giằn như thế khi anh nói như vậy. Rồi còn bảo sẽ liên minh với cả thế giới để đánh chết anh nữa chứ. Lấy lại bình tĩnh, Yao tự hỏi:

"Tại sao những đứa khác lại được yêu, trong khi mình không được yêu. Hay là mình ác quá chăng?"

("Ừ thì anh ác thiệt mà😏" Au said)

Nhưng nghĩ đến cái tính mạng mỏng manh có thể sẽ trở về cát bụi bất cứ lúc nào của mình anh đành làm theo lời của đứa em khốn nạn Kiku nói rồi Yao đi ra ngoài.

Nhìn những thanh chocolate ngoài cửa một lát. Lấy hết can đảm, Yao bước vào quầy và đặt mua một thanh chocolate phù hợp với tình bạn, trả tiền cho thù ngân và đi về nhà. Lúc này, Liên cũng mới đi ra ngoài về ôm một mớ chocolate và đồ ngọt, chắc là quà của người khác đây mà. Yao đi tới chìa ra thanh chocolate cho Liên, nói:

" Valentine vui vẻ nhé, đây là lòng tốt của thằng anh trai này nên mau nhận đi nhé!"

Liên nhìn vào thanh chocolate một lát rồi mỉm cười.

" Cảm ơn!"

Sau khi nghe xong câu đó Yao liền nhảy cẫng lên.

" Vậy tiếp theo là, ra ngoài chơi với anh nhé!"

Thế nhưng...

" Không, dịch giã này đi chơi với anh chỉ có nước về nhà dương tính. Ở nhà đi!"

Biểu cảm tươi cười vui vẻ khi nãy của Yao biến mất thay vào đó là một khuôn mặt khóc ròng buồn bã. Còn Nam - em trai của Liên thì đang đứng đó với cái vẻ mặt hả hê như thể mọi chuyện đều đi theo đúng ý mình.

___________________________________________________________________________________

Anh Yao tuy có lòng tốt nhưng nhắc tới cái việc đi chơi thì chị Liên hoàn toàn đúng, dịch mà đi chơi thì thế nào đi về nhà cũng bị dương tính. Nhưng mà, cảm ơn các bạn đã đọc chap này của au nha. Cho au xin một ngôi sao bình chọn nhỏ bé của các bạn để au có động lực viết típ nha! (vì mấy ngày nay bận học quá)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro