Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huhuhuhuhuhahahhahhaaaaaaauuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Trời ơi! Sao anh ồn ào quá vậy! Im lặng giùm em cái!

-Không đời nào! Không đời nào đâu! Anh chỉ ngậm mồm lại trừ khi em đèo anh đi thôi!

Một buổi sáng nọ, Yao đang nằng nặc đòi Liên chở mình đi trên chiếc xe đạp của cô. Thế nhưng, cô không đồng ý, lỡ như đang ngồi trên xe mà Yao làm gì cô thì lại phiền. Và thế là, Yao nằm ườn ra giữa sân ăn vạ cho đến bây giờ:

-Thì anh cũng lớn rồi mà, cũng phải tự mình đạp xe đi chứ, đâu thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi như thế này được. Hơn nữa, giờ em cũng bận đi công chuyện rồi nên sao anh không nhờ Mei hay những đứa khác đi.

-Không đâu! Anh chỉ muốn em chở anh đi thôi! Anh có biết đi xe đạp đâu!Em không nhớ 4000 năm trước anh đã mang em về và đã dạy dỗ em như thế nào à! Thế mà giờ em lại đối xử với anh như thế à! 

Cứ ở đó nghe Yao ăn vạ mãi. Cuối cùng, sức chịu đựng của Liên cũng đã tới đỉnh điểm, cô hét lên:

-Này! Anh nói thế mà nghe được à! 4000 năm trước chính anh tự ý bắt tôi về nhà anh chứ tôi cũng có muốn đâu mà giờ anh lại giở cái giọng đấy ra nói với tôi à! Còn nữa! Anh nhìn lại mình xem! Đại diện của một quốc gia lớn thứ tư thế giới có lịch sử hơn 5000 năm mà đến bây giờ lại không biết đi xe đạp! Anh không thấy xấu hổ sao Yao!

Thế là từ trong bụi cây lại nhảy ra thêm bốn đứa trẻ, cả bốn đứa thay nhau nói:

-Ôi không, thật tội nghiệp "thanh niên" này quá...

-Ai biểu nói ngu làm gì giờ bị chị Liên mắng vậy đó!

-Đáng đời lão Yao nhà chúng ta!

-Ôi ôi anh Yao ơi, cho dù những đứa kia có quay lưng với anh đi chăng nữa thì em cũng sẽ quay lưng theo họ em xin lỗi.

Lúc này, Yao không còn nằm ăn vạ nữa. Anh đứng lên, sẵn sàng làm tư thế chuẩn bị xử đẹp bọn chúng:

- Mấy đứa đang cấu kết với nhau để chọc giận anh đấy hả!!!

Đang định lên cho những đứa đó một trận thì đám đấy liền chạy ngay sang nấp sau lưng Liên, la to:

-Chị Liên ơi, anh Yao bắt nạt bọn em.

Thấy Liên đen mặt lại, anh chàng tội nghiệp của chúng ta liền chạy tới thanh minh:

-Không phải đâu Liên, ý anh không phải như thế, là do tụi nhỏ nói xấu anh cho nên anh mới...

-Thôi đủ rồi

Yao đanh mặt lại, lời thanh minh của mình đã bị Liên chối bỏ rồi ư, không thể nào. Trong suốt cuộc đời nuôi dạy tụi nó, chưa bao giờ tụi nó đối xử với mình như thế, vậy mà sao...Đã thế, đến cả người em gái mà mình yêu quý nhất cũng đi bênh vực tụi nó mà không biết mình đang nói sự thật. Anh đã suy nghĩ như thế, cho đến khi:

-Để anh không bị tụi nhóc kia sỉ vả vì không biết đi xe đạp, thì hôm nay tụi em sẽ cố gắng làm cho anh biết đi xe đạp trong thời gian ngắn nhất.

Yao nghe thế liền ngước mắt lên nhìn, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác mà chính là Liên, bốn đứa nhóc còn lại liền xen vào phụ họa thêm:

-Đúng đấy, chúng ta phải luyện tập thật khắc nghiệt cho anh Yao  đến khi anh ấy biết đi mới được.

Và sau đó, một buổi huấn luyện đặt biệt về đạp xe cho Yao bắt đầu. Và anh tin, đó là buổi huấn luyện đặt biệt khắc nghiệt mà anh từng trải qua.

Mọi người cùng nhau kéo Yao ra  một con đường mòn, hai bên là những thửa ruộng xanh bao la bát ngát. Sau khi tìm được một chỗ thích hợp, Liên nói:

-Yao, bây giờ em sẽ đèo anh đi một vòng đường này, và anh nhớ phải theo dõi kĩ từng cử động đạp xe của em đấy. Và hãy nhớ rằng, em chỉ đèo anh đi một lần duy nhất, nên anh chú ý cho kỹ đấy!

Yao nghe thế mặt liền vui sướng cười ngoác đến tận mang tai, nói:

- OK em anh đã sẵn sàng cho em đèo rồi đây bây giờ chúng ta bắt đầu đi nhé!

Trong lúc nói câu đó anh liền nghĩ tới hình ảnh lúc Liên đèo anh đi khắp cánh đồng. Nhưng không, đời không đẹp như là mơ đâu. Khi Liên chở Yao đi khắp cánh cánh đồng và nhắc "Hãy nhìn đi, tư thế khi đạp xe là như thế này đây, hãy nhìn thẳng về phía trước, chú ý lưng thẳng không được cong xiêu vẹo...", hoàn toàn không có sự vui vẻ nào đối với Yao cả. Hai mươi phút sau, Liên chở Yao về lại chỗ tập trung, nói:

-Bây giờ, như em đã hướng dẫn khi em đang chở anh đi, hãy làm theo những gì em nói.

Yao run rẩy cả mình rồi trèo lên xe và đá chân chống lên, lúc đó tự nhiên anh lại mất thăng bằng ngay. Nhưng còn mấy đứa khác (trừ Liên) thì đang cười khúc khích và vẫy tay ra lệnh:

-Nào, anh Yao mau đặt chân vào bàn đạp nhanh lên!

Đã không biết động viên cổ vũ mà còn tỏ cái thái độ đó nữa chứ, Yao thầm nghĩ như thế rồi đặt chân vào bàn đạp. Sau đó thì anh liền dùng chân đạp nó, nhưng mới bắt đầu đi thì tự nhiên:

-RẦM!

Chỉ vì Yao không giữa được thăng bằng nên đã cùng chiếc xe đạp ngã xuống. Nhưng anh nghĩ chắc là do lúc nãy là do anh sợ quá thôi nên bây giờ anh sẽ lấy hết can đảm để đạp tiếp. Rồi

-RẦM!

Thêm một tiếng nữa. Lúc này, người đưa ra ý kiến tiếp theo là Mei:

-Chị Liên ơi, em thấy cách này không được đâu ạ, em có một cách này chắc chắn sẽ làm cho anh Yao biết đi xe đạp ngay.

Sau đó, Mei lại gần Yao và nói:

-Bây giờ em sẽ vừa giữ vừa đẩy, còn anh đạp nhé!

Yao gật đầu, Mei liền dùng một tay để giữ thăng bằng cho xe, tay còn lại thì đẩy cho Yao đạp đi, nhưng khi Yao vừa đạp thì:

-RẦM!

Yao đã cùng với cái xe ngã xuống, nhưng Mei vẫn cố gắng làm lại. Và rồi...

-Mọi người ơi, mấy trăm năm nay em sống em chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó đặt biệt như cái trường hợp này. Em xin rút ạ!

Lần thứ n trôi qua và Yao lại một lần nữa ngã xuống. Cuối cùng Mei cũng không còn chịu nỗi nữa và đã quyết định từ bỏ công cuộc luyện tập xe đạp cho Yao. Ở đằng kia, Kiku đã cầm điện thoại quay quay chụp chụp (Anh đang livestream hỏ?). Và người tiếp theo lên tiếng là Yong Soo:

-Cách của Mei có vẻ như không có hiệu lực đối với anh Yao rồi. Anh hãy sử dụng cách của em, cách này nhé, vừa được trải nghiệm cảm giác sung sướng khi đạp xe vừa giúp anh đi được xe đạp trong vòng một nốt nhạc!

Sau đó, cậu dẫn cả đám đi về một con dốc cầu. Vì con dốc cầu này bây giờ chưa có ai đi qua đi lại cả nên cậu quyết định sẽ dùng con dốc cầu này để luyện tập cho Yao. Sau khi tập hợp mọi người lại, Yong Soo nói:

-Đây là cách mà em tập đạp xe từ khi còn nhỏ đấy ạ, chỉ cần ngồi lên xe và sẽ có một người đẩy mình xuống cái dốc cầu này sau đó mình sẽ đạp. Thế là biết đi xe đạp được ngay. Dốc càng cao thì có hiệu lực càng lớn đấy ạ!

Yao ngồi lên chiếc xe đạp và đứng đối diện với dốc cầu, vừa lo vừa sợ không biết xuống đó có bị gì không nữa. Nhưng con đường dưới đó cũng khá là tĩnh lặng nên cũng sẽ không có việc gì bất trắc như tông phải người đi đường xảy ra, vấn đề bây giờ là những chỗ khác như bụi cây hay bờ sông.

-Bây giờ em đếm 3! 2! 1!. ĐẨY!!!!!!!!!!!!!!

Yong Soo đứng ở đằng sau Yao và đếm. Sau khi đếm hết số 1 thì cậu bặt đầu đẩy Yao xuống dốc cầu.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vừa lúc đó Yao liền la lên, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại chút nào. Trên cầu, Liên thấy thế liền bảo với tụi nhỏ:

-Đuổi theo mau lên

Năm người cùng đuổi theo sau Yao, sau một lúc cái xe đạp cứ đi không dừng lại thì:

-RẦM!

Yao đã tông vào một bụi cây nào đó bên vệ đường, khi đã cố gắng thoát khỏi bụi cây rồi, anh liền thấy mấy đứa nhỏ đang đứng cạnh mình. Thế là Yao khóc ròng:

-Huhuhuhu anh không muốn tập cái này nữa đâu huhuhuhu

Nhưng những đứa khác lại nói một câu làm Yao cứng họng:

-Không tập cũng phải tập!

Không còn cách nào khác, anh đành nói:

-Thôi được, tập thì tập, nhưng mà cũng phải cho anh nghĩ một chút đã. Mấy đứa nhìn kìa, trên kia có mấy trái xoài ngon ghê!

Yao chỉ tay lên cái cây ở trên đầu của mình, quả nhiên trên cái cây đó có nhiều trái xoài rất ngon đến nỗi đám nhỏ kia cũng phải chảy nước miếng. Còn Liên, cô chỉ nhìn xuống dưới chân mình rồi nhặt lên một viên đá ném lên trên cây xoài kia, lập tức một trái xoài rơi xuống và cô lập tức bắt lấy nó, đám nhỏ kia thấy Liên hái được xoài thì cũng năng nỉ đòi Liên hái thêm xoài cho chúng:

- Được rồi, chị sẽ hái cho các em.

Nhưng khi Yao xin cô hái xoài cho anh thì:

-Đàn ông thanh niên thì phải tự đi mà hái chứ

Yao nói:

-Thôi mà Liên, anh mới vừa tông vào bụi cây đau muốn chết, đi mà, hái cho anh đi mà, đi mà Liên.

Liên nghe vậy cũng đành phải chiều theo ý của Yao, ngay khi vừa nhận được xoài, mặt anh bắt đầu vui sướng hẳn lên, nhưng khi vừa chuẩn bị cắn một miếng kìa:

-CÁI ĐÁM KIA ĂN TRỘM XOÀI CỦA NHÀ BÀ HẢ!!

Một tiếng quát vang lên, cả đám quay người về phía sau thì thấy một người đàn bà trung niên đang cầm cây chổi, bà ta trông rất là dữ dằn:

-CHÚNG BAY DÁM ĂN TRỘM XOÀI CỦA NHÀ BÀ! HÔM NAY BÀ SẼ CHO CHÚNG BAY NO ĐÒN!!!

Cái đám đang ăn xoài kia nghe thế sợ quá hét toáng lên:

-Vọt lẹ!!

Rồi chạy đi mất, còn Yao thì cố dựng chiếc xe đạp lên và bắt đầu đạp. Nhưng thật kì lạ, bây giờ anh đã tự giữ được thăng bằng và không bị ngã nữa, vậy là Yao đã biết đi xe đạp rồi ư? 

Đúng là một phép màu mà!

Khi anh đạp xe đạp đến đi ngang hàng với đám đang chạy kia, vừa nhìn thấy Yao đạp xe đạp nhưng không hề bị ngã hay có vấn đề gì, đám đó há hốc mồm và la lên:

-Anh Yao biết đi xe đạp rồi á!

Yao nói:

-Ừ, không biết tại sao lúc nãy anh lại biết đi nữa.

Nhưng họ đã quên mất:

-CÁI ĐÁM KIA! THÌ RA LÀ CHÚNG MÀY ĐANG Ở ĐÂY, CHUẨN BỊ ĂN ĐÒN ĐI!

Họ đã quên mất rằng cái người đàn bà chủ cây xoài đó vẫn đang đuổi theo bọn họ:

-Vọt lẹ!

________________________________________________________________________________

Kiku Honda đã phát trực tiếp

Ngày huấn luyện cho lão Yao biết đi xe đạp😆

2000👍
3000😆

Conment:

Alfred F. Jones: Hero đây còn thấy nhục giừm ngươi luôn đó Yao à

Francis Bomafoy: Liên ơi tại seo iem lại chở thằng kia mà mà lại không chở anh chứ

Liên Chung: Thứ nhất, việc này nhằm mục đích phục vụ cho việc tập xe đạp của Yao. Thứ hai, tôi không bao giờ chở cái loại damde như anh!

Xiao Mei: Pha xử lý đi vào lòng đất của chị Liên🤣

Athur Kirland: Đại diện của một quốc gia có tuổi đời hơn 5000 năm đến giờ mới biết đi xe đạp, thế mà hắn lại không thấy nhục nhã cho chính mình...

Yao Wang: WTF?! Hóa ra lúc nãy Kiku cứ quay quay chụp chụp mà không nói một câu nào là để đưa cảnh mình tập đi xe đạp lên đây đấy hả!

Kiku Honda: Đúng rồi!

Yao Wang: Chú xóa ngay cho anh!

Kiku Honda: Không xóa đâu, em chia sẻ video đi khắp nơi rồi, nào là Youtube này, Twitter này, Instagram này, TikTok này, không có xóa được đâu😏

Yao Wang: TRỜI ƠI!😱

Xiao Mei: Vậy là quốc gia của anh Yao đã viết thêm một trang lịch sử mới có tên là câu chuyện đi xe đạp.

Im Yong Soo: Anh Yao biết đi xe đạp là nhờ mình đó các bạn 😊

Xiao Mei: Ủa nhờ bạn thế sao anh Yao lại bị tông vào bụi cây thế kia😀

Xem thêm bình luận:

________________________________________________________________________________




























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro