Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, phải nói Liên rất bận rộn. Ấy mà tên anh trai của cô cứ đứng bên cạnh lãi nhãi không ngừng:

" Này, đừng có giả vờ như không nghe thấy nữa, đi chơi với anh đi

Liên vừa viết viết vừa trả lời lại. Hiện giờ, cô đang bí ý tưởng để làm bài tập ngữ văn nên rất chi là mệt mỏi:

" Yao, ngoài chuyện cứ đứng bên cạnh và nói những lời như thế, sao anh không tìm việc khác để làm. Em đang bận lắm

Nghe thế, Yao ỉu xìu. Nhưng vừa nhìn vào cuốn vở bài tập ngữ văn Liên đang viết thì liền lấy tay giật và bắt đầu lấy cây bút xoẹt...xoẹt. Liên hét lên:

" Anh đang làm cái gì vậy?

" Thì viết văn cho em đó

Vừa nói, Yao vừa viết những dòng chữ tiếp theo trên trang giấy. Haizz, nghĩ đi nghĩ lại thì loại người như ảnh đúng là khó ngăn cản, một khi đã làm thì phải làm cho tới cùng luôn, không được bỏ cuộc. Một tiếng sau, Yao viết xong, Liên vừa nhìn vào cuốn vở bài tập đã tái mặt. Thực ra, Yao đã viết như thế này:

我的家乡是河内郊外的一个农村地区,我的家乡有很多风景,古朴却很美丽而浪漫。我是当地人最爱和最喜欢的地方之一,是成熟的稻田。因为我的家乡在乡下,所以我的父母和叔叔的主要生产活动是种稻米和收割水稻。大米成熟的时候,我的家乡非常美丽。整个领域被灿烂的黄色衣服覆盖着,成熟的稻米花在金色的阳光下是金黄色和金色,极其明亮和美丽。收割大米时,大米花开始开花,虽然风很轻,但成熟的大米散发出的柔和香气到处都是,甚至在乡村,会闻到。大米的气味非常特殊,虽然不如其他植物和花朵那么浓烈,但却给人以非常舒适的感觉。我发现坐在大堤上,低头望向远处的田野是最美丽的,因为那时无法看到黄色的尽头,稻米的花朵像翅膀一样随风摇曳。双手仍在问候,看起来很可爱。田地旁边是一排高大的直树,这些树成排种植,周围是稻田。稻米的金色和树木的绿色相映成趣,就像一幅油画。树木也是姑姑和女士们休息的地方,等待风吹散夏天的炎热,激发他们继续收获水稻。此外,还有被绑在树干上的水牛,水牛在等待大米收成,然后将满载的大米卡车运回家。稻田里美丽的风景以及工作和生产的气氛使我当地的风景更加生动活泼。虽然我的家乡仍然很贫穷,但没有像其他地方一样有纪念碑,著名的景点可以参观,但是稻田的简单美景,我村庄的和平与安宁。那么,熙熙,、拥挤的城市地方就很难找到。我爱我的故乡,并为自己的家乡感到骄傲,我喜欢那种朴实却宁静的美丽。

Hóa ra, Yao đã viết văn cho Liên bằng mấy chữ tượng hình mà anh hay dùng. Khi không thể nhịn thêm được nữa thì:

" Anh mau biến đi, đừng có ở trước mặt em nữa!

Kết quả là, Yao bị Liên thẳng tay hộ tống ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Thất vọng tràn trề, Yao cứ cúi đầu bước đi và giẫm trúng một thứ gì đó. Anh liền cầm lên, đó là một cuốn sách tên là "安南苏" viết bằng chữ Hán của Yao chứ không phải chữ Nôm mà trước kia Liên hay dùng. Vừa lật vài trang thì Yao đã thấy có một chi tiết "戴越妇女非常坚强和坚强". Vậy là, Yao liền đi đến một đền thờ nào đó ở đất nước của mình và nói thẳng:

" Chị em Trưng, tại sao mấy người lại mạnh mẽ và gan lì đến như vậy. Đến cả một cường quốc mạnh bạo như ta vẫn phải thua mấy người sao

Nói rồi, Yao xịu xuống. Một vết thương xuất hiện ở bàn chân anh. Sự đau đớn cùng ánh nắng chói chang của buổi trưa như cuống phăng ý thức của Wang Yao.

Cho đến khi, có tiếng gọi:

" Em tìm được anh rồi

Yao chợt bừng tỉnh và quay lại. Liên đang chạy tới, cô cúi xuống sao cho ánh nhìn của mình ngang tầm với cánh nhìn của Yao và hỏi:

" Anh đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay vậy. Mọi người ai cũng lo cho anh lắm đấy

Ánh nhìn của Liên dần chuyển sang vết thương đang hằn đỏ vì máu nơi bàn chân của Yao, cô kêu lên:

" Yao, anh đã làm gì nên chân mới bị thương như vậy!

Nói rồi, Liên lấy ra một cuộn băng nhỏ và bắt đầu bó lại vết thương. Vừa nhìn những ngón tay thoăn thoắt của Liên đang cuộn băng vừa nói một câu - bằng tiếng Hán:

"实际上,我在4000年前就喜欢过你 ( Thực ra, anh thích em từ 4000 năm trước rồi)

Cũng với thứ tiếng đó, Liên đáp lại:

"我也喜欢你 ( Em cũng thích anh)

Trên bầu trời đã ngã xế chiều đang soi bóng xuống hai con người đang nắm tay nhau và bước đi trên con đường đã nhuộm một màu hồng phấn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro