- Hẹn Em Ở Kiếp Sau -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh thức sau một giấc dài miên man và đã quên mất hết mọi ký ức trước đây. Tỉnh dậy mà không nhận thức được gì cả, không nhớ mình là ai, từ đâu đến hay bất kỳ điều gì về trước đây... Sau nhiều năm, tôi đã thoát ra khỏi nơi đó rồi sớm tìm thấy em ở gần khu vực mà mình từng nằm suốt hàng chục năm và nhận ra ngay rằng em chính là cô gái mà trước đây tôi từng yêu tuy không thể nhớ được bất kỳ điều gì về em. Tôi đã chủ động bắt chuyện rồi xin làm quen và cô cũng rất thân thiện đồng ý, vì hợp tính nên chúng tôi nhanh chóng kết thân. Chúng tôi dần thân thiết theo thời gian, trao đổi thông tin cá nhân còn tôi thì lại dùng thông tin giả vì không muốn để lộ sự thật rằng mình đã hôn mê qua hàng chục năm. Có được thông tin về em, tôi cũng đã rất băn khoăn có thật là em không vì theo lý lịch thì tính đến nay là tôi đã chín mươi bảy tuổi còn em thì chỉ mới vừa tròn mười tám mà thôi, nhưng trái tim tôi lại mách bảo một cách rất mãnh liệt. Tuy đã chín bảy tuổi nhưng vì hôn mê khá lâu nên tôi vẫn giữ khuôn mặt, thân hình và vóc dáng chẳng khác gì một thanh niên khoảng mười bảy tuổi cùng với một vết sẹo trên má trái nhưng chẳng thể nhớ rằng do đâu mà ra.

Một năm trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau. Một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi và em đang cùng đi dạo trên phố thì cả hai gặp bị một chiếc xe tải chở hàng mất thắng tông vào. Tôi và em bỗng bị đưa đến một thế giới khác. Chúng tôi gặp được một người phụ nữ trông khá là giống em, từ khuôn mặt, vóc dáng, cho đến mái tóc trắng mượt mà ấy. Cô gái ấy liền tỏ ra ghen tuông với em, níu lấy mà tay đan tay đồng thời ôm lấy tôi từ phía sau và khẳng định rằng tôi là bạn trai của mình, trong khi tôi đầy bất ngờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi bình tĩnh giải thích với cô rằng đây là hiểu lầm vì tôi chỉ trông giống chứ không phải là bạn trai cô. Tôi bảo mình và em là những kẻ từ phương xa đến và hỏi thăm mà biết được cô ấy có cùng họ với em, còn chúng tôi thì đang ở năm 1944, lúc mà thời kỳ chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Và rồi một người trông y hệt tôi xuất hiện, đồng thời bảo rằng tôi là kẻ giả mạo theo như lời của thầy bói mà anh ta vừa xem được thì có kẻ giả mạo sẽ đến và giết chết em. Sau khi vụt lên suy nghĩ rằng người thời xưa vẫn còn tin chuyện mê tín dị đoạn thì đầu tôi bỗng nhói lên, còn tim tôi thì cứ thắt chặt lại như đang muốn nhắc nhớ về một ký ức nào đó mà linh cảm như mọi chuyện thật chất đã từng xảy ra tương tự. Hay là cái cảm giác cứ như tôi đã từng làm việc mà anh vừa kể vậy. Anh ta chứng minh rằng bản thân là thật bằng cách nói rõ tên mình ra và thật sự đó chính là tên tôi, còn tôi thì cũng tự nhận đó là tên của mình, rồi chúng tôi đã tranh cãi đôi chút rằng ai mới là người thật.

Ít lâu sau, một đội quân bất ngờ xuất hiện đã bao vây, nhanh chóng bắt cóc em và cô gái kia mà bỏ chạy. Bọn tôi đã cố đuổi theo nhưng có rất nhiều kẻ chặn đường câu giờ, sau khi chúng tôi đánh ngất cả lũ ấy thì các em đã bị đưa đi xa.. Anh chàng có ngoại hình trông giống mình đã chọn tin tưởng tôi, anh tìm ra manh mối và dẫn tôi đến hang ổ của bọn chúng. Chúng tôi phá cửa mà lao vào bên trong, bọn chúng liền giữ người hai cô gái đang bị trói bởi sợi dây và đưa con dao nhọn kè sát cổ em, đặt một khẩu súng sát bên nhắm thẳng vào đầu cô gái còn lại để dùng họ làm con tin. Hai cô gái bị trói và bịt miệng đều tỏ vẻ rất run sợ nhưng dường như lại muốn chúng tôi rời đi thay vì cứu bọn cô. Tôi và anh ta đã quyết định sẽ đâm đầu vào chỗ chết vì người mà mình yêu. Bọn tôi lao vào nhanh như cắt, cả hai đều dễ dàng né hết mọi đường đạn, mọi nhát chém từ kẻ địch một cách điêu luyện mà tôi còn chẳng kịp nhận ra rằng dường như đó là thành quả của bao kinh nghiệm chiến trường và đã được huấn luyện trong quá khứ mà mình chẳng tài nào nhớ nổi. Hai tên giữ con tin đã làm liều, tên thì nã súng vào đầu cô gái kia và một tên thì rạch đường dao vào cổ em. Tôi vội dùng tay hất tung con dao bay đi nhưng trước đó nó đã rạch một vết to ở cổ em, còn súng thì nhanh hơn nên đạn đã bay thẳng vào đỉnh đầu của cô gái kia. Anh ta tức giận tung một cước cực mạnh dồn hết lực đá vào đầu tên đã nổ súng rồi lập tức chạy đến ôm chặt lấy cô gái ấy mà hét lên, bao giọt thì rơi còn đầu cô gái thì lại có bao giọt đỏ bắn ra tung tóe. Tôi cũng vội ôm lấy và hôn lên vết rạch to từ dao trên cổ em mà sầu khổ thay. Vì đang cực kỳ buồn rầu sau những gì đã diễn ra trước mắt nên anh đã bất cẩn mà để bị tên phía sau đâm, may là tôi đã kịp đẩy người anh sang bên nên chỉ gây nên một vết xước trên má. Ra là tên mà anh đá ban nãy vẫn còn tỉnh, chúng tôi đã quyết định triệt tiêu hắn. Tôi và anh đã cùng nhau vác hai cô gái mà chúng tôi yêu thương đến viện cứu trợ nhưng có vẻ tình trạng đã thật sự nghiêm trọng. Vị y sĩ đã khám xét kỹ và nhận ra em bị thiếu máu do vết bị rạch ở cổ quá to nên trên đường về mất không ít máu. Sau khi tôi hiến máu mình thì đã cứu được em với cái cổ đã bị trẹo sang một bên và đường sẹo to màu đen pha lẫn với màu đỏ máu không thể chữa lành, còn cô gái kia thì có lẽ đã vô phương cứu chữa... Đến cả não cũng không còn ổn định, anh chàng có ngoại hình trông giống tôi bảo rằng có lẽ vì cô là con gái người nối dõi của vị vua thời bấy giờ nên bị phe địch đặc biệt nhắm tới. Còn chính tôi thì nghĩ em bị nhắm thứ nhì vì có ngoại hình trông khá giống cô. Vì cô gái kia trở nên như thế nên anh ta đã quyết định phải chính tay mình hạ sát và giữ lại thi thể ấy hơn là cho cô một đời sống với não thực vật rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngàn thu vì cơn sốc khủng khiếp đến từ người mình yêu.
Vì anh chỉ tập trung lo cho người thương mà không chữa trị cho mình nên vết xước trên má cũng đã trở thành vết sẹo được khắc sâu lên khuôn mặt ấy. Đến đây, bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã nhớ lại được hết tất cả. Nhớ rằng anh chàng với vết sẹo ấy là tôi, biết được rằng gái đã chết năm ấy thật ra chính là tiền kiếp của em. Có lẽ em cũng đã mường tượng được phần nào và nhận ra điều đó nên quyết định ôm lấy tôi vào những giây phút cuối cùng trước khi quay về hiện tại.

Tôi chợt tỉnh giấc và nhận ra mình đã trở về thực tại, nhìn thấy trước mắt viễn cảnh em đang nằm trên giường bệnh hấp hối còn tôi thì đang ngồi ngay bên cạnh chăm sóc cho. Nước mắt tôi tuôn trào mà chẳng thể níu lấy một lời nào vì không muốn em phải chịu đau khổ bất kỳ lần nào nữa. Em mở mắt ra và bảo rằng "Sau tất cả, dù có là quá khứ hay hiện tại thì vẫn em vẫn yêu anh." - Tôi đáp lại rằng "Anh nhất định sẽ đợi em ở kiếp sau !!", tôi chưa kịp nói dứt câu thì em đã nhắm mắt xuôi tay mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro