Chap 2: Chú mèo thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào mỗi sáng tinh mơ, khi tôi vừa chợt mở đôi mắt còn đang mơ màng, thì Trắng– anh bạn mèo bảnh bao lại kêu meo meo, dụi đầu vào người tôi, cào cào vào gối. Nhưng bây giờ thì khác, cái sự vui vẻ hằng ngày dường như không còn xảy ra như thường lệ. Một chuyện xảy ra quá đột ngột, cũng khiến tôi không tránh khỏi những lo âu, bàng hoàng. Đó là về việc Trắng bị mất tích.

     Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày mà anh bạn cùng lớp tôi tặng nuôi cho tôi một chú mèo con với bộ lông màu trắng muốt, cùng những đốm đen nâu trải trên sống lưng và hông. Mới đầu, khi cậu bạn vừa mở chiếc cặp con màu nâu nhạt, điều làm tôi xúc động và vui nhất là khi được nhìn thấy cậu mèo này đang thu mình nằm gọn trong đó, lặng lẽ say giấc nồng. Chú ngủ, mhìn trông dễ thương vô cùng, chạm vào và lướt tay trên bộ lông mượt óng đó, tôi lại cảm thấy êm ái và thích thú vô cùng. Ngay cả các bạn học khác cũng tò mò hứng thú với chú, lại gần xoa xoa và nhìn ngắm, khen là đẹp, là xinh.

      Thấy chú ngủ yên vậy, tôi cũng thôi không làm phiền nó. Tôi đóng cặp lại, trong giờ học vẫn luôn trông chừng chú. Ngay cả tiết học ngoại ngữ tôi còn chẳng hề tới, chỉ biết cúi đầu xuống, xoa tay lên bộ lông trắng đó, nhìn ngắm.

    Lúc bế nó vào cặp mình, kéo khoá cặp lại nhưng không kín mà để ra chỗ hở để cậu thở, tôi có chút lo ngại về việc đem về nuôi. Bởi do ba mẹ tôi không thích điều này cho lắm, nhưng tôi vẫn quyết định nhận đem về, xem xem có thể có chút hi vọng nào không. Khi đó, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều về những khả năng có thể xảy ra các trường hợp khác nhau. Bước chân đều xuống những bậc cầu thang, rồi đi qua cánh cổng trường màu xanh lục, tôi thấy chị và ba đã đứng dưới vỉa hè chờ tôi từ phía xa. Tôi chẳng nói gì lúc đầu, nhưng rồi lại nói thầm với chị tôi rằng thằng bạn cho tôi một con mèo, dễ thương lắm. Chị tôi nghe thế thì nói ba, ba nói tôi: " Mày lại đem mấy thứ linh tinh về nữa à?!". Tôi lo lắm, sợ cậu mèo sẽ bị bỏ rơi từ tay tôi. 

      May thay, ba tôi cũng đồng ý cho tôi đem nó về hỏi ý kiến mẹ xem sao. Chị tôi lúc đang trên xe có quay sang nói: " Mày ráng mà cầu xin mẹ đi".

  Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách, trên chiếc ghế gỗ dài. Tôi và chị mới bước gần tới chào mẹ, rồi tôi lôi trong cặp ra cậu mèo trắng, cậu đang ngủ được tôi bế lên thì chợt mở mắt, dụi dụi mặt vào tôi. Mẹ tôi lúc đầu còn mắng tôi sao lại đem mèo về, nuôi dơ nhà dơ cửa. Tôi sợ mẹ không cho và bắt bỏ nó đi, tôi mới mở lời xin, hứa sẽ chăm sóc trông chừng nó kĩ càng. Mẹ tôi chắc thấy tôi cũng có thành khẩn, nên cũng chỉ gượng gạo gật đầu chấp nhận.

     Mới đầu về nhà, cậu mèo còn lạ lẫm với khu vực nhà cửa xung quanh. Cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi lại sải người nằm xuống chỗ thảm chân rồi ngủ. Mẹ tôi nghĩ nó chắc sẽ tò mò mà chạy lung tung rồi lạc nên mới cho nhốt nó vào một chiếc chuồng sắt có sẵn trong nhà. Tôi thì liền vội chạy vào phòng, lục tìm chiếc vòng cổ gắn chuông mà tôi tự tay làm định sẽ đeo cho nó. Tìm được, tôi đem ra đeo vào cổ nó, nó nhìn, có vẻ hơi lạ, lấy bàn chân trắng mềm vuốt lên mặt chuông, phát lên âm thanh reng reng vui thú. Chị tôi từ trong nhà đem ra con cá khô nhỏ cho cậu mèo lót dạ... Và rồi, khi tôi thấy bộ lông trắng của nó trông thật đẹp, tôi đã đặt cho nó một cái tên– Trắng. 

     Từ khi có cậu Trắng góp mặt vào gia đình tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ hẳn ra mỗi lúc gần bên nó. Cả nhà ai cũng thích nó, ngay cả mẹ tôi lúc đầu cũng không ưa cậu, nhưng sau một thời gian ngắn cũng có chút thiện cảm. Mỗi ngày, khi ba chị em tôi đi học vào sáng, mẹ tôi ở nhà một mình hằng ngày, bây giờ có nó cũng bớt cô đơn hẳn. Là vì có cậu Trắng, tôi và cả nhà mới có nhiều tiếng cười rộn rã mỗi ngày, cuộc sống không còn nhàm chán nữa.

   Trong khoảng thời gian gần một năm, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm cùng Trắng. Tôi không xem Trắng chỉ đơn giản là một con vật nuôi, mà là một con người, một thành viên thực sự trong gia đình... Nhưng rồi, có vẻ như nó không được lâu dài_Trắng đã mất tích, ngay lúc tôi đi học về đã chẳng thấy nó đâu. Mẹ tôi nói lúc về cũng không thấy có nó.

  Đã hai tuần trôi qua, Trắng không về, biết chắc đã có chuyện xấu, tôi đã khóc, khóc vì người bạn mèo, vì đó là người nhà của tôi... Giờ đây, tôi rồi sẽ lại quay trở về cuộc sống như trước, tầm thường và nhàm chán.

         *******

# Đây là chuyện về mèo nhà tôi, nó đã mất rồi. Tôi không còn gặp lại nó nữa. Tôi vẫn sẽ viết về cậu Trắng nhà tôi ở chap kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#animals