Năm tháng tươi đẹp - Nhật Quang Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

 Một câu chuyện về tuổi thanh xuân, về những nuối tiếc trong quá khứ, và những ngọt ngào của hiện tại. Truyện ấm áp, nhẹ nhàng, bình yên nhưng cũng giàu cảm xúc. Đọc truyện này thực sự ấn tượng với cách kể truyện của tác giả, bình thản, sâu lắng, nhưng cũng lôi cuốn và đầy bất ngờ.   

Chương 1:

Ngay từ lúc ban đầu, trong lòng cô, anh đã là "Không thể".

Tiểu Vu đã nói với rất nhiều người: tớ thích Trương Đan Phong, tớ thích Tưởng Bá Phương, tớ thích Tiêu Thập Nhất Lang. Thích đến ngày nhớ đêm mong.

Nhưng cô chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng, tớ thích Trình Mộ. Thích đã năm sáu năm rồi. Đã từng vì anh ấy trắng đêm không ngủ.

Tiểu Vu đã từng là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, nhưng khi tuổi thơ qua đi, thời kỳ nổi loạn ấy cũng biến mất hoàn toàn không dấu vết, cô trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, tự bản thân cố gắng vươn lên, không làm chuyện gì để cha mẹ buồn lòng.

Trước kỳ thi vào trường trung học, mẹ đưa cô đến các trường nổi tiếng để tìm hiểu, trong lúc lơ đãng cô nhìn thấy anh đứng dưới tàng cây ngô đồng cạnh cổng trường. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, dáng người cao gầy, đang khom người chỉ đường cho các phụ huynh. Cuộc gặp gỡ tình cờ này cũng chẳng thể xem là lãng mạng, nhưng Tiểu Vu lại coi như đây là định mệnh. Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua tàng cây nhuộm vàng lên mái tóc mềm mại của người thiếu niên.

Cô nói với mẹ mình, cô sẽ đăng ký thi vào trường trung học này.

Mẹ hỏi cô " Không suy nghĩ thêm sao, không dự định thi vào trường của bạn mẹ sao? "

Cô không biết phải trả lời thế nào, đương nhiên chẳng thể nói là vì cô thích một chàng trai ở đây, cho nên chau mày nói vì phong cảnh xung quanh trường này rất đẹp, kỳ thật cái cớ này cũng rất chính đáng, không phải sao.

Tiểu Vu nghĩ: xem ra, ngay từ đầu, anh đã là điều "Không thể nói ra" trong lòng cô rồi.

Sau đó, cô và anh lại càng ngày càng xa.

Tiểu Vu bước vào trường trung học, khoảng cách từ nhà đến trường cũng chỉ mất năm phút đi bộ. Cô không ngờ rằng lần thi vào này mình lại đỗ thủ khoa, mà còn là một trong các thủ khoa của cả nước. Đây là chuyện rất hiếm có ở Tiểu Sơn Câu, từ chủ nhiệm lớp cho đến hiệu trưởng đều rất hài lòng. Có một phóng viên của một tòa báo lớn gọi điện đến nhà xin được phỏng vấn vài câu, dựa vào câu chuyện của từng thủ khoa mà viết chuyên đề về họ. Cô đồng ý, thế là có một cô bé ăn mặc thật đẹp đi đến tòa soạn báo. Sau đó cô có chút hối hận, bởi vì lúc cô phóng viên hỏi sau khi học xong làm gì để thư giãn, người khác đều trả lời rất hay, chỉ có mình cô là người trả lời cuối cùng lại dè dặt hỏi: "Đọc truyện võ hiệp có được tính không?" Sau đó không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự ti.

Vì vậy sau khi vào trường trung học cô liền cân nhắc tìm một hoạt động ngoại khóa cho mình. Bất cứ câu lạc bộ nào chiêu mộ thành viên mới cô đều đến đăng ký, muốn tạo ra một mạng lưới rộng lớn để có thể tìm ra sở thích của mình. Hiện nay các bạn gái đều truyền tai nhau, trạm phát thanh ở trường phổ thông là nơi rất kỳ diệu, nơi đó đã tạo nên rất nhiều mối tình lãng mạng, giống như tổ ấm nuôi dưỡng tình cảm khiến cho nó như vi trùng không ngừng sinh sôi.

Cũng trên vùng đất kỳ diệu đó, Tiểu Vu quen biết Lâm Triêu. Lâm Triêu của lớp kế bên.

Các nguyên lão của trạm phát thanh nghiêm ngặt kiểm tra học sinh mới ba lần, cuối cùng trạm trưởng lựa chọn Lâm Triêu cùng Sở Hủy làm người nối nghiệp. Còn đồng chí Tiểu Vu thì trược mất. Lúc ấy Lâm Triêu vẫn còn chưa phát dục hoàn toàn, không cao hơn Tiểu Vu là mấy, đường đường là một tiểu nam sinh, vậy mà âm giọng lại hay đến mức có thể khiến tim người ta ngừng đập. Còn Sở Hủy thì nổi tiếng là đóa hoa hải đường xinh đẹp.

Vì vậy, Tiểu Vu cam tâm nghĩ: nên là hai người bọn họ.

Có một ngày, khi cô đi ngang qua tấm áp phích dán trước phòng trung tâm thì bị người ta gọi lại. Trạm trưởng chống tay lên hông hỏi: "Vu Văn Văn này, em biết viết thư pháp có phải không?"

Tiểu Vu đứng im không nhúc nhích, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Bởi vì cô nhìn thấy người ở sau lưng trạm trưởng, anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh, tay áo vén đến khửu tay, dáng cao gầy, đứng bên bàn vẻ đưa lưng về phía cô. Cô thì thầm tự nói với chính mình: đại hiệp, gặp được ngài quả thật không dễ dàng, nửa học kỳ vừa rồi ngài trốn đi chỗ nào vậy chứ. Sau đó mới nhớ trả lời: "Biết, anh muốn em viết cái gì?"

"Mau đến đây, viết thử khẩu hiệu của trường cho anh xem." Sau khi xem qua trạm trưởng không kìm lòng được mà thốt, "Thật tốt quá, Tạ Phương Thảo vừa đi liền đến một Vu Văn Văn."

Bởi vậy cô đánh bậy đánh bạ gia nhập vào hội học sinh tuyên truyền, không lâu sau, những tiết mục quan trọng của trạm phát thanh đều thuộc cô quản lý, chủ đề của mỗi kỳ phát thanh đều phải thông qua sự đồng ý của cô.

Có một kỳ chủ đề là do Sở Hủy đề ra, gọi là "Lần đầu gặp mặt", tài liệu phần lớn là những câu chuyện các thiếu nam thiếu nữ thầm mến nhau. Đây là một chủ đề cấm kỵ, vậy mà Tiểu Vu lại bỗng nhiên đồng ý, cô gom bản thảo mang về nhà, sau khi làm xong bài tập liền lấy ra đọc lại. Có một câu cô đã đọc rất nhiều lần "Giữa trái tim mỗi cô gái đều chôn giấu một bóng hình vĩnh viễn cũng không có được." Vì sao lại như thế?

Mẹ hỏi: "Con có tâm sự phải không?"

Cô trả lời: "Không có ạ."

Mẹ còn nhắc nhở: "Nhiệm vụ chính bây giờ của con là tập trung học tập. Nhất định không được quen bạn trai, đó là chuyện sau này khi con vào đại học..."

Cô đồng ý nói: "Con biết."

Sau khi quen thân, Tiểu Vu làm như vô tình hỏi trạm trưởng: "Tại sao Trình Mộ vẽ báo cho chúng ta mà lại không chịu gia nhập vào tổ của chúng ta?"

Trạm trưởng nói: "Cậu ta à, cậu ta cứng đầu lắm, những người như cậu ta thường chỉ thích làm theo ý mình."

Tiểu Vu vừa vui lại vừa buồn, vui vì người mình thầm mến là một người đặc biệt như vậy, đại hiệp từ xưa thường thích cô độc mà. Buồn chính là, người như vậy càng đến gần thì lại càng xa, khiến cho người ta cảm thấy có chút hoảng sợ.

Nhưng nhìn từ xa cũng tốt.

Bởi vì thường xuyên hợp tác, cho nên cô thường mượn cớ nhìn dáng vẽ tranh của anh. Anh thích mặc áo sơmi màu xanh, hoặc toàn màu, hoặc kẻ sọc hoặc kẻ ô vuông. Trình Mộ giống như không bao giờ vận động, không bao giờ bị mồ hôi làm ướt áo. Anh lúc nào cũng yên lặng đứng bên bàn vẽ, rất chuyên tâm, dáng vẻ tài hoa hơn người.

Anh nói: "Tiểu Vu, em nghỉ chút đi, mặt trời lặn rồi đừng đọc sách nữa, sẽ rất hại mắt."

Anh nói: "Tiểu Vu, em về lớp trước đi, trời hơi lạnh rồi."

Anh nói: "Tiểu Vu, chú ý chỗ này có một bậc thang, coi chừng hụt chân."

Khi đó Tiểu Vu ngẩng đầu chỉ thấy một mảng trời xanh thẳm, mang theo mùi hương bạc hà, giống như chiếc áo sơmi của anh.

Sau đó, anh rời khỏi tầm mắt của em, trước mắt em là một quang cảnh khác.

Chương 2:

Trình Mộ lớn hơn Tiểu Vu hai tuổi, chớp mắt cô lên lớp hai (tương đương với lớp 11), anh tốt nghiệp.

Trạm trưởng ở lại thành phố học đại học, tết thầy cô năm đó anh có trở về trường cũ thăm lại bạn bè, gọi Tiểu Vu đang giám sát bảng tin lại: "Này, Vu Văn Văn, sao nội dung lại đơn điệu thế này? !"

Tiểu Vu bỉu môi: "Ngài thực sự là mắc bệnh nghề nghiệp, đã về hưu còn muốn nhún tay vào." Thật ra chính cô cũng không chịu nổi, nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được một tài tử như Trình Mộ đến thay thế chứ?

Lâm Triêu từ hướng ngược lại chạy tới, cùng trạm trưởng xưng huynh gọi đệ bày tỏ sự mong nhớ. Một đám người vô cùng vui vẻ kéo nhau đến trước cổng trường ăn xi-rô đá. Trạm trưởng vỗ đầu: "Lâm Triêu, không phải chú mày cũng biết vẽ tranh sao?"

Sau khi tiễn trạm trưởng, đám người kéo nhau về trường học. Lâm Triêu đi bên cạnh Tiểu Vu đột nhiên nói: "Tôi muốn giúp cậu vẽ báo."

Cô cảm thấy có lỗi, ai cũng biết bước vào lớp hai bài vở rất nhiều, cậu ta đã phải phân tâm vì công việc ở trạm phát thanh rồi, cho nên liền khách sáo từ chối: "Không cần, như vậy rất làm phiền cậu."

Lâm Triêu lại khăng khăng kiên trì: "Đây là trạm trưởng lão đại giao phó."

Bọn họ hợp tác rất vui vẻ, phong cách tranh của Lâm Triêu vừa trừu tượng lại vừa sôi nổi, Tiểu Vu cũng phối hợp viết chữ như rồng bay phượng múa phía trên. Trình Mộ từ nhỏ học chính là vẽ tranh, cho nên rất giỏi tả thực, ngẫm lại còn rất có khí phách của một danh gia, so với anh, Lâm Triêu càng giống như một nghệ thuật gia đường phố.

Có một lần cậu ta tâm huyết dâng trào: "Tiểu Vu, hay là kỳ này chúng ta đổi sang phong cách tốc ký đi."

Tiểu Vu nghe thế run run: "Anh hùng, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, tại hạ rất sợ chết."

Cậu ta làm ra vẻ thở dài: "Thật tiếc, đây là một ý tưởng rất hay nha."

Khi chủ đề của kỳ phát thanh gửi đến, Tiểu Vu vừa nhìn liền nở nụ cười. —— "Anh hùng thật bi ai" .

Cô quay lại nhìn Lâm Triêu nhếch miệng cười: "Cậu cố ý phải không." Khi Tiểu Vu cười rất có sức cuốn hút, làm cho người ta cũng cảm thấy vui vẻ.

Lâm Triêu cũng cười.

Lâm Triêu khi đó đã không phải chỉ là cậu bạn Lâm Triêu lớp kế bên nữa, mà còn là Lâm Triêu – phát thanh viên thần tượng của học sinh trong trường. Giọng nói của cậu ấy vừa trầm ấm lại vừa truyền cảm, rất thu hút người nghe. Cậu rất hay cho phát những bài hát bất hủ vượt thời gian như 《 Anh chỉ yêu mình em 》《 Thiên thiên khuyết ca 》《 Không thể chia lìa 》. Tiểu Vu dừng trước trạm phát thanh yên lặng đứng nghe. Giọng hát của Mạnh Đình vang lên "Em như ánh trăng neo đậu giữa dòng sông, mãi mãi ở trong lòng anh, em như ánh trăng không bị sóng cuốn đi, mãi mãi ở bên cạnh anh..." Cô nằm sắp trên bàn, nguệch ngoạc viết: sơn nhất trình, thủy nhất trình. "Trình" là Trình của Trình Mộ.

Bởi vì tối hôm trước thức khuya học thuộc lòng môn lịch sử, cho nên trong giọng đọc êm dịu của Lâm Triêu cùng với tiếng nhạc, cô không gượng được nữa nên dần dần ngủ quên, trong tay còn cầm bút.

Bên tai là giọng nói của Lâm Triêu: "Có một loại nỗi đau, chính là lấy hết can đảm đến gần một người, nhưng lại chẳng thể nào đến gần được..." Đây cũng có thể gọi là vì tình yêu phiêu bạt khắp chân trời.

Bước vào lớp ba (lớp 12) Tiểu Vu từ bỏ tất cả chức vụ, chuyên tâm học tập thi vào bậc cao hơn. Thành tích của cô rất tốt. Mặc dù hai lớp kế bên nhau, nhưng cũng đã lâu rồi cô chưa gặp Lâm Triêu.

Có một hôm tan học thì trời mưa tầm tả, cô quên mang theo ô, đứng trước cửa lớp mà không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào, nói chung là có chút thích thú. Bạn ngồi cùng bàn giơ ô lên hỏi: "Đi với tớ không?"

Không đợi cô trả lời, Lâm Triêu đã cười ngoắc ngoắc cô: "Hi, Tiểu Vu, chúng ta cùng nhau đi, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Cô chào tạm biệt người bạn của mình, xoay người chui vào dưới ô của Lâm Triêu, mỉm cười nói cảm ơn: "Anh hùng a anh hùng."

Lâm Triêu cười ha ha.

Tiểu Vu nhớ ra hỏi: "Được rồi, cậu muốn hỏi gì?"

Cậu ta tỏ ra vẻ tiểu nhân đắc chí, nhưng giọng nói lại rất êm tai: "Tôi muốn hỏi cậu xem có muốn cùng học lên với tôi không." Cô đùa nghịch giơ lên quả đấm: "Trêu tôi à." Vừa nói vừa nheo lại con mắt. Mắt mèo. Lâm Triêu nghĩ: Tiểu Vu ơi Tiểu Vu, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Hôm điền nguyện vọng thi vào trường đại học, Lâm Triêu đến cửa lớp học của Tiểu Vu tìm cô, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần kỳ lạ nhất.

Cậu ta hỏi: "Cậu đăng ký thi vào đâu?"

Tiểu Vu nói: "Cao đẳng." Lại hỏi, "Còn cậu?"

Lâm Triêu không trả lời, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại đăng ký vào cao đẳng? Cậu chẳng phải luôn nằm trong tốp 10 người đứng đầu của lớp sao, lấy thành tích của cậu thì phải thi vào đại học mới đúng."

Tiểu Vu chớp chớp mắt: "Thế nhưng tôi muốn thi cao đẳng."

Lâm Triêu không còn lời nào để nói.

Tiểu Vu lại hỏi lần nữa, "Vậy còn cậu?"

Lâm Triêu xoay người đi, bỏ lại hai chữ: "Cao đẳng."

Sau khi thi xong, mẹ hỏi: "Hối hận không? Điểm thi cao như thế lại không chịu vào một trường tốt hơn."

Tiểu Vu rất vui vẻ: "Hối hận gì chứ, có thể học tiếp là tốt rồi. Mọi thứ đều rất tốt."

Mọi chuyện đều rất tốt, cô có thể gặp lại Trình Mộ rồi. Để tình yêu bao năm chôn kín trong lòng có thể thoải mái dâng trào, cô chấp nhận vì anh sống xa nhà.

Lại không nghĩ rằng có thể gặp lại Trình Mộ sớm như vậy, vẫn là dưới tàng cây ngô đồng ở trường trung học cũ. Cô cùng các bạn học tụ hợp tham dự lễ cảm ơn thầy cô, còn Trình Mộ là nhân dịp nghĩ hè về thăm thầy cô cũ.

Vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh đã bạc màu, vẫn là dáng hình cao gầy cùng mái tóc ngắn mềm mại, vẫn là nụ cười an tĩnh thong dong như cũ, chỉ có điều khuôn mặt ốm đi và góc cạnh hơn. Trình Mộ dò hỏi: "Tiểu Vu?"

"A, học trưởng." Cô bỏ lại đám bạn đi về phía anh. Ngày hôm đó Tiểu Vu mặc áo sơ mi cùng một chiếc váy màu cam, giống như một bông hoa hướng dương rực rỡ.

Trình Mộ tỏ ra là một bậc đàn anh: "Nghỉ học chưa? Có phải năm nay em thật sự thi vào trường cao đẳng không?"

Tiểu Vu gật đầu: "Đúng vậy. Thi xong, giấy báo trúng tuyển cũng đã nhận được rồi." Trong lòng cô thầm mong anh sẽ hỏi cô thi vào trường nào, hỏi mau đi anh.

Thế nhưng Trình Mộ lại không hỏi gì thêm nữa, chỉ mỉm cười."Anh vào trước gặp thầy đây, vừa đúng lúc hôm nay thầy mới từ Nhật trở về, đến trễ sợ không gặp được."

Tiểu Vu phất tay: "Được rồi, hẹn gặp lại anh." Cô nghĩ, hẹn lần sau gặp lại vậy, dù sao thời gian vẫn còn nhiều.

Buổi lễ cảm ơn thầy cô hôm đó, Lâm Triêu say rượu, thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy nhiệt huyết cho nên đã uống rất nhiều.

Có người nhân lúc say rượu hỏi cậu ta: "Lâm Triêu, cậu là ngu hay là ngốc vậy, khoa kiến trúc ở trường cao đẳng kém rất xa so với đại học, cậu đang nghĩ cái gì vậy." Người say là Sở Hủy, nữ phát thanh viên đã cộng sự với cậu nhiều năm, giọng nói nũng nịu, mang theo men say càng thêm phần nữ tính quyến rũ.

Lâm Triêu ngửa đầu nhìn bầu trời, có vẻ hài lòng, có vẻ xa cách. "Anh em của cậu cũng có thể vì tình yêu mà đi khắp chân trời."

Cô ây chính là bí mật sâu nhất trong lòng tôi.

Sau khi Tiểu Vu bước vào kỳ học, lần đầu tiên nhìn thấy Trình Mộ là vào buổi tối ở tiệc trung thu của trường. Trường học lớn như vậy, có thể gặp được một ẩn sĩ chân chính quả thực không dễ dàng.

Cho nên phải kể lại từ đầu. Vào đêm mùng 1 tháng 10 (ngày quốc khánh của TQ), trước bửa tiệc trung thu một ngày, Tiểu Vu không mua được vé xe về nhà, cho nên đành trở lại trường học, chán ngán tham gia vào giúp vui.

Lâm Triêu quả là một người đa tài, vừa vào học đã bị đào ra thiên phú biểu diễn nghệ thuật, cậu ta ôm đàn ghi-ta dưới ngọn đèn mờ nhạt vừa đàn vừa hát ca khúc 《 Mô hình tình yêu 》, vừa mới cất lời, giọng hát quá đỗi ngọt ngào đã lập tức khiến mọi người trở nên yên lặng, khắp mọi ngõ ngách đều vang vọng tiếng hát đầy tâm trạng của cậu.

"Anh muốn em mở cửa sổ ra đón mùa hè, anh muốn em nắm tay anh vào những buổi chiều nắng tắt, anh muốn chúng ta nhìn thật sâu vào mắt nhau, lặng lẽ kể cho nhau nghe những buồn vui của mối tình đầu..."

Tiểu Vu bỗng nhiên dâng lên cảm xúc nhớ nhà, trong phút chốc càng nhớ da diết, buồn đến mức chực khóc, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc cắt đứt mạch cảm xúc của cô: "Tiểu Vu?"

Trình Mộ! ! Trong nháy mắt, Tiểu Vu liền đem nỗi nhớ nhà vứt ra sau đầu, trong đầu chỉ còn có Trình Mộ, Trình Mộ, Trình Mộ, cuối cùng cũng có thể gặp lại Trình Mộ. "Học trưởng, anh..."

"Này, thì ra anh đã tới rồi!" Lâm Triêu ở thật xa đã bắt đầu chào hỏi, "Ha ha, Tiểu Vu cũng ở đây à."

Trên gương mặt tuấn tú của Trình Mộ mang theo nụ cười: "Hát rất hay."

Lâm Triêu đắc ý xua tay: "Đã truyền đến đời thứ ba rồi, hát không hay sao dám gọi anh đến nghe chứ."

Hai người bọn họ người một câu ta một câu, Tiểu Vu bị bỏ quên ở một bên, chen miệng vào không lọt.

Trình Mộ đang nói chuyện phiếm đột nhiên hỏi: "Tiểu Vu cũng bị lừa đến nghe giống như anh sao?"

Tiểu Vu lắc đầu: "Không phải, em nằm trong bộ phận quảng cáo."

Trình Mộ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Em sao? Vậy mà anh tưởng em được nghỉ Quốc Khánh nên đến đây chơi chứ."

Tiểu Vu lắc đầu: "Trình Mộ, anh quả thật là người không bao giờ chịu tham gia đội nhóm, hội đồng hương đã tổ chức họp mặt hai lần rồi mà anh chẳng chịu đến lần nào hết."

Lâm Triêu dỏng dạc nói: "Trình lão đại là một người rất hay e thẹn."

Trình Mộ cười cười nói: "Đi, anh mời hai đứa ăn khuya."

Lúc ăn, Trình Mộ có chút tiếc nuối nói với Tiểu Vu: "Sao em lại chọn nơi này, anh tưởng em sẽ đi cố đô chứ, nghe nói thành tích của em vẫn rất tốt mà."

Tiểu Vu nghĩ thầm, còn không phải là vì anh sao.

Ăn xong cháo ba người kéo nhau về lại trường, đêm đã về khuya, lúc đi ngang qua bãi cỏ lớn trước hội trường, Lâm Triêu đột nhiên hỏi: "Lão đại, bây giờ anh còn chơi ghi-ta không? Mau, đến đây đàn thử một bài xem?"

Trình Mộ vỗ vai cậu: "Dạy tốt đồ đệ sư phụ chết đói, anh mày đã sắp chết đói rồi mày mới nhớ đến độc môn tuyệt kỹ cuối cùng của anh."

Chàng trai trẻ con Lâm Triêu hắc hắc cười không ngừng.

Tiểu Vu nhìn Trình Mộ cười đến chảy nước mắt, thì ra anh cũng biết nói đùa nha. Cô tò mò: "Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?"

Lâm Triêu nói: "Cha tôi là thầy giáo của ảnh, ảnh lại là sư phụ của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã."

Trình Mộ chăm chú hỏi: "Em là thanh mai sao?"

Lâm Triêu lắc đầu: "Không không, độ khó rất cao, vẫn là anh làm thanh mai tốt hơn."

Tiểu Vu ngửa đầu cười to, dưới ánh đèn đường êm dịu, tiếng cười của cô thiếu nữ trong vắt, khóe mắt đuôi mày như lấp lánh ánh sáng.

Quen biết lâu như vậy bây giờ mới nắm rõ thông tin, có một người cha là bậc thầy tranh sơn dầu, Lâm Triêu mới chân chính là người có huyết thống của một nghệ thuật gia, thế nhưng quả thật là nhìn không ra, chẳng lẽ chỉ dựa vào cái khí chất lãng tử của cậu ấy?

Chương 3:

Trình Mộ nhận lấy đàn ghi-ta, tùy ý ngồi xuống bãi cỏ, hát lại bài hát mà lúc nãy Lâm Triêu vừa hát. Vẫn những ca từ ấy, vẫn những tình cảm ấy, Tiểu Vu lại cảm nhận rất khác nhau, nhưng không thể nói rõ là khác nhau cái gì. Chỉ là lúc nghe Trình Mộ hát, cô có cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào tiếng hát ấy, muốn đem ánh mắt của anh giữ chặt trong lòng bàn tay, thế nhưng sự thờ ơ lạnh lùng tự nhiên toát ra từ con người anh lại khiến người ta chùn bước.

"Anh giống như đứa trẻ mới lần đầu biết yêu, ôm cây đàn cô đơn đứng giữa đường..."

Đắm chìm theo tiếng ca, cô ngẩng đầu nhìn lên màn trời đen thẳm, đêm như không bao giờ kết thúc. Trình Mộ, trong màn đêm đen kịt này em đã nhìn anh rất lâu, rất lâu, trốn vào tâm sự của chính mình, anh chính là bí mật sâu nhất trong lòng em.

Nhìn thấy anh, em như thấy được chính mình.

Thời gian không ngừng trôi, trái tim em vẫn luôn tìm kiếm.

———

Còn chưa kịp vui mừng thì buồn phiền lại kéo đến, người mới trở thành người cũ. Năm nhất vừa bắt đầu thì đã có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Vu, khoa nào năm nào cũng có, vô cùng náo nhiệt, sau lại đêm nào Lâm Triêu cũng đến rủ cô đi ăn khuya, niệm tình bạn học quen biết lâu năm, cô cũng không từ chối. Lên năm hai, mọi người ai cũng hiểu rõ.

Lâm Triêu hỏi: "Cảm ơn tôi không?"

Cô ngược lại oán giận nói: "Mỗi ngày đều đi ăn khuya, cậu đang muốn vỗ béo tôi sao?"

Lâm Triêu còn làm như là thật: "Ai nha, vậy thì không tốt rồi, cô Tiểu Vu cùng bà béo Vu về hình thức lẫn tính tình đều khác rất xa nhau nha."

Tiểu Vu giơ nắm tay đập cậu, sau đó cảm thấy không đúng, cô nghiêng đầu: "Có phải cậu cao lên không?" Từ lúc nào mà cậu lớn nhanh như vậy chứ, cao hơn tôi cả vai cộng một cái đầu.

Lâm Triêu nhìn cô, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa thâm tình: "Cậu nói xem, cậu cho rằng tôi vĩnh viễn cũng chỉ là học sinh năm nhất thôi sao."

Chàng thiếu niên năm xưa giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, tựa như chỉ là bởi vì buổi chiều hôm đó.

Có một ngày một bạn cùng phòng cảm thán: "Cái cậu Lâm Triêu ấy quả thật là một lựa chọn tốt, có thân hình, có tướng mạo, có tài hoa, có tiền đồ. Quan trọng nhất là đối với cậu tình thâm ý trọng, Tiểu Vu, dù thế nào cậu cũng không được để cậu ấy chạy mất."

Đến lúc này Tiểu Vu mới cảm thấy có chuyện không ổn, cho nên ở trong trường chỉ cần nhìn thấy Lâm Triêu từ xa cô liền lập tức đi đường vòng. Cho đến khi Lâm Triêu không chịu được nữa tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu thấy tôi có chỗ nào không tốt chứ?"

"Chỗ nào cậu cũng tốt, thế nhưng tôi..."

"Thế nhưng người cậu thích là Trình Mộ, có phải hay không?"

"..."

"Người mà Trình Mộ yêu chính là Phương Thảo!"

Tiểu Vu ngơ ngác trợn tròn mắt: "Phương, Phương Thảo... Là ai?"

Lâm Triêu tự biết nhất thời xung động nói lỡ miệng, khí thế cũng giảm đi phân nửa: "Phương Thảo cũng là học sinh trước đây của ba tôi, hiện tại chị ấy đang ở viện Hàn Lâm bênh cạnh học điêu khắc."

Phương Thảo? Vì sao nghe quen tai như thế?

Tiểu Vu cố gắng lấy hết dũng khí từ lúc sinh ra đến nay, chạy đi gọi điện thoại cho Trình Mộ. "Anh ra ngoài một chút được không, em đứng dưới lầu chờ anh."

Trình Mộ có chút ngoài ý muốn: "Tiểu Vu? Thế nhưng hiện bây giờ anh không có ở trường."

"Không sao, em chờ anh."

"Anh ở viện Hàn Lâm bênh cạnh, đến khuya mới trở về."

Thì ra là ở viện Hàn Lâm bênh cạnh.

Mỗi khi có một anh hùng hy sinh bầu trời đều đổ cơn mưa, đoạn phim nào có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng chìm ngập trong nước mưa. Tiểu Vu ôm gối ngồi trên cái ghế ven đường, chờ đến bầu trời sụp tối, đèn đường bật sáng, chờ đến sấm chớp ầm vang mây đen kéo đến. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị từng tia sét xé thành nhiều mảnh nhỏ, trên mặt đất mưa ngưng kết tạo thành những vũng nước to, giống như mặt đất cũng đang đổ lệ. Cô nghĩ, bầu trời bị xé nát có mặt đất khóc cho. Còn trái tim cô bị xé nát thì ai khóc cho cô đây?

Trình Mộ từ xa xa chạy tới, giơ ô lên, thở hồng hộc: "Tiểu Vu..." Theo phía sau là Hàn Lâm viện Tạ Phương Thảo.

Trong nháy mắt, Tiểu Vu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cầu ông trời cho sét xuống đánh chết cô đi. Lâm Triêu không biết là từ đâu chạy ra, kéo cô đứng dậy, thật thật giả giả nhận sai: "Tiểu Vu, anh sai rồi, đừng giận anh nữa." Sau đó quay đầu giải thích với Trình Mộ, "Buổi chiều hai đứa em cãi nhau, cô ấy đúng ra không nên tìm người đến phân xử."

Trình Mộ nghiêm khắc nhìn Lâm Triêu, sau đó nhìn đến Tiểu Vu. Nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Tiểu Vu gật đầu: "Vâng ạ, em không sao." Tình yêu mà cô ấp ủ của còn chưa kịp đơm hoa thì đã héo rũ.

Lâm Triêu đưa cô trở về ký túc xá. Trước khi cô lên lầu đã kiên quyết nói với cậu: "Xin lỗi, tôi không muốn làm lỡ cậu. Một mình tôi ngu ngốc là đủ rồi, tôi không muốn cậu theo vết xe đổ của tôi."

Đêm đó Tiểu Vu nằm mơ, trong mơ cô thấy Trình Mộ nhìn cô nói: "Tiểu Vu, nhìn thấy em, anh cảm thấy như gặp lại chính mình ba năm trước đây."

Nếu như ngay từ đầu đã là chuyện cũ, thì vĩnh viễn cũng đều là chuyện cũ.

Sau đó Tiểu Vu dốc lòng tập trung học tập. Sau đó Trình Mộ tốt nghiệp. Sau đó Lâm Triêu cũng biến mất hoàn toàn, thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào nhau. Nghe nói cậu ấy đã có bạn gái.

Sau đó Tiểu Vu cũng tốt nghiệp. Tới gần thời gian tốt nghiệp, mọi người đều cảm thấy trống rỗng, cho nên muốn thực hiện chút buông thả ngông nghênh của tuổi trẻ lần cuối cùng. Có một lần Lâm Triêu uống say, nằm trên bãi cỏ trước hội trường, giơ điện thoại di động lên hét to: "Tiểu Vu, Tiểu Vu, anh yêu em."

Bạn cùng phòng của cậu cười nhạo nói: "Đồ ngốc, sao lại có thể coi cục đá như điện thoại chứ."

Sau khi tốt nghiệp Tiểu Vu vào làm nhân viên công vụ, nghĩ đến tương lai gả cho một nhân viên công vụ, sau đó sinh ra một tiểu nhân viên công vụ, cả nhà trải qua cuộc sống bình thường, lặng lẽ cũng rất tốt. Không ngờ tới làm việc năm thứ hai gặp lại đàn anh cùng trường cũ, giới thiệu cô vào một công ty luật làm thư ký, ngày xưa cô học chính là pháp luật, cho nên đây chính là nơi mà cô nên làm.

Vài năm sau đó, cô nhờ mai mối gặp được ông xã, hẹn hò rồi yêu đương, sau đó kết hôn, không lâu sau sinh được một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp, cả nhà vui vẻ.

Tiểu Vu ba mươi tuổi đã trở thành một thiếu phụ dịu dàng, có công việc ổn định cùng gia đình êm ấm.

Đã từng gặp lại Trình Mộ một lần, tại chính nơi đã mất đi liên lạc với anh nhiều năm, không ngờ anh đã trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ. Trình Mộ mà năm xưa luôn mang theo một chút xa cách đang đứng ở xa nói chuyện với người khác, nụ cười vừa ấm áp vừa chân thành, tràn ngập hạnh phúc, người đã từng là một thiếu niên tuấn tú, giờ đây đã trở thành một người đàn ông xuất sắc. Tuy rằng vẫn là một người nổi tiếng, chỉ cần chút cử động đã toát ra phong thái của một thương gia, nhưng cô vẫn có thể tượng tượng ra một Trình Mộ đã từng mặc một chiếc áo sơmi sạch sẽ bạc màu, đứng trước bàn toàn tâm chuyên chú vẽ tranh.

Tiểu Vu nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy được ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá lấp lánh chiếu vàng mái tóc mềm mại của chàng thiếu niên, người đó cúi đầu, vẻ dịu dàng nhuộm đẫm một thời tuổi trẻ .

Trình Mộ nhận ra cô, lướt qua mọi người bước đến gần, lễ phép bắt chuyện: "Khỏe không, Vu Văn Văn." Sau đó giới thiệu, "Đây là Tùng San – vợ của anh, còn đây là học muội của anh."

Tiểu Vu đáp lễ mỉm cười, bắt tay vợ anh: "Xin chào." Còn nói, "Trình Mộ, đã lâu không gặp."

Tiểu Vu nghĩ: giữa trái tim mỗi cô gái đều chôn kín hình bóng của một người vĩnh viễn cũng không có được. Đạo lý này có lẽ trước đây đã biết, thế nhưng đến lúc này cô mới thấu hiểu hoàn toàn. Bởi vì vĩnh viễn không có được, cho nên chỉ có thể chôn kín trong lòng.

———————

Trong một chuyến công tác rời khỏi thành phố, trên máy bay lật mở tạp chí, hai chữ "Lâm Triêu" thình lình đập vào mắt. Trong tạp chí là hình ảnh ngày cậu đoạt được huy chương vàng giải thiết kế sư, trong ảnh chụp, tay cậu cầm chiếc cúp giơ lên, vẻ mặt không che giấu được ý cười, gương mặt khôi ngô bừng sáng. Phóng viên viết: "Lâm Triêu là một con tuấn mã, cho anh một mảnh giang sơn là có thể tung hoành ngang dọc."

Sau khi máy bay hạ cánh, cô khởi động điện thoại gọi về huyên thuyên nói: "Lo cho con trai đàng hoàng, phải nhớ những điều em đã ghi chú."

Ông xã than vãn: "Chậc, thật là dong dài, đại lão gia ăn đói mặc rách đều là chuyện nhỏ."

Tiểu Vu phùng má trừng mắt: "Anh cho nó là anh sao, chờ em trở về, nếu nó mà thiếu cọng tóc nào thì em sẽ không để yên cho anh."

Ông xã dỗ ngọt: "Mà nè, em phải nhanh nhanh trở về nha. Hai người bọn anh đều rất nhớ em."

Tiểu Vu vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh có thể nghiêm chỉnh một chút được không, vừa nãy trên tạp chí còn thấy tên anh, người ta nói Lâm Triêu là một con tuấn mã, theo em thấy, anh là ngựa con chưa cai sữa mới đúng."

Lâm Triêu cười: "Phải phải, anh chưa cai sữa đâu, em phải mau chóng thu xếp trở về nha."

"Ở đây rất tốt, mưa nhiều, vừa có đồ ăn ngon vừa có cảnh đẹp, đi hết một vòng cũng phải mất cả tuần."

Ông xã sử xuất tuyệt kỹ: "Bà xã, anh yêu em ~~~ "

Tiểu Vu đột nhiên nhớ ngày xem mắt, ai có thể ngờ sẽ là anh ấy. Có ai trong buổi xem mắt mới lần đầu tiên gặp mặt đã nghiêm mặt vào thẳng vấn đề "Tiểu Vu, anh yêu em" như anh chứ.

Nếu như ngay từ đầu đã định trước là quá khứ, vậy thì sẽ vĩnh viễn là quá khứ. Trong tiểu thuyết, vai nữ chính cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, được yêu thương bảo vệ, không phải sao.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full