C2.[BH] Vũ nương x Linh phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Phan Lang ra khỏi Long cung, Vũ Nương ngày nào cũng uống say làm cho Linh Phi không khỏi lo lắng:

- Nàng đừng uống nữa, không tốt cho sức khoẻ của nàng đâu.

Linh Phi giật bình rượu ra khỏi ta Vũ Nương, không thể để cho nữ nhân của mình làm càng mãi. Vũ Nương do tửu lượng yếu lại thêm việc uống quá nhiều rượu nên đã ngũ say trêи bàn. Linh Phi chân yếu tay mềm đã một thân đem Vũ Nương về giường. Vũ Nương vẫn ngủ ngon lành mặc kệ người kia đổ mồ hôi ướt thấm cả cổ áo:

-Ngươi trông mảnh khảnh thế kia mà chẳng nhẹ tý nào. Đã vậy còn nồng nặc mùi rượu, thật không thể chịu nỗi nhà ngươi.

Linh Phi tức giận nhìn Vũ Nương. Giận thì giận nhưng nàng vẫn phải thay y phục cho nữ nhân của mình. Đặt chậu nước cạnh giường, Linh Phi ngắm nhìn con người đang ngủ kia. Gỡ bỏ từng mảnh y phục trêи người Vũ Nương, đường cong thoát ẩn thoát hiện dưới lớp vải mỏng của Vũ Nương khiến Linh Phi không tài nào tập trung được. Từ y phục đến trung y đều được gỡ bỏ trừ nội y, chiếc áo yếm đỏ hồng đã gợi lên ɖu͙ƈ vọng trong người nàng. Vắt khô khăn ấm rồi lau nhẹ lên người Vũ Nương. Đường cong của nàng đã làm cho Linh Phi có nhiều ý nghĩ đen tối trong đầu. Linh Phi lắc đầu để nhưng hình ảnh đó không làm cô phân tâm, đầu thì suy nghĩ vậy nhưng tay cô thì làm ngược lại. Bàn tay thon dài của Linh Phi lướt dài trêи thân thể của Vũ Nương làm cho nàng khẽ rêи lên một tiếng:

- Ưm.....

Tiếng rêи của Vũ Nương làm cho ɖu͙ƈ vọng trong người Linh Phi ngày càng cao lên, không kiềm chế được nữa Linh Phi hôn nhẹ lên môi Vũ Nương. Dù quen biết và ở gần Vũ Nương đã lâu nhưng đây lại là lần đầu tiên Linh Phi được chạm vào môi Vũ Nương. Chiếc lưỡi tinh ranh của Linh Phi đã thừa cơ hội mà luồn vào trong khoang miệng nhỏ bé của Vũ Nương. Mảnh vải cuối cùng trêи người Vũ Nương cũng đã rời khỏi người chủ nhân nó mà yên phận rơi xuống đất. Bàn tay ranh ma của Linh Phi xoa lấy cặp thỏ bạch tròn trịa Vũ Nương. Là do hành động của Linh Phi hay là do rượu đã làm mặt Vũ Nương đỏ ửng lên. Hai tay Vũ Nương ôm lấy cổ Linh Phi như muốn Linh Phi cho nàng tất cả. Linh Phi hiểu Vũ Nương muốn gì nên đã hôn nhẹ lên ngực nàng rồi hôn dần xuống ngực. Nhưng nơi Linh Phi hôn đều để lại dấu ô mai đỏ ửng dưới làn da trắng của Vũ Nương. Xoa nắn cặp thỏ bạch chưa đủ, tay Linh Phi lướt nhẹ theo đường cong trêи người Vũ Nương đến nơi ẩm ướt kia. Bị kϊƈɦ thích chân Vũ Nương bắt đầu khép lại, kẹp chặt lấy tay Linh Phi. Trong lòng nàng như muốn Linh Phi tiếp tục làm nhưng cơ thể thì phản kháng ngược lại. Không chần chừng ngón tay thon dài của Linh Phi bắt đầu tiến sâu vào bên trong Vũ Nương. Nàng liên tục kêu lên những tiếng rêи ám muội:

- Ahhh...L...Linh....Linh....Phi....d...dừng....lại.....

Mặc kệ Vũ Nương rêи rĩ van xin. Linh Phi vẫn liên tục ra vào một cách thô bạo:

-Nàng thả lỏng một tí đi, ngón tay ta sắp đứt rồi này~

Lời nói nữa đùa nữa thật của Linh Phi đã làm cho mặt nàng càng thêm đỏ. Không thể để cho nàng ta làm càng như vậy được, ngón tay của Vũ Nương bấu chặt vào vai Linh Phi, gây ra những vết cào trêи vai nàng ta. Càng bấu chặt, Linh Phi càng tăng tốc độ ra vào. Không chịu được nữa, Vũ Nương đành buông xuôi mặc kệ Linh Phi tung hoàng. Bất chợt một dòng nước ấm từ trong người Vũ Nương tuôn trào ra ngoài. Linh Phi nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi người Vũ Nương. Không để cho nàng có thời gian để thở, Linh Phi trườn lên người Vũ Nương hôn lấy môi nàng. Linh Phi ôm Vũ Nương vào lòng, nói ra những lời ngon ngọt nhằm xoa dịu Vũ Nương:

- Nàng mệt rồi, mau ngủ đi~~

Vũ Nương cũng nghe theo, dụi vào ngực Linh Phi mà thϊế͙p͙ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvan