Bác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thản Nhiên và Chân Thành]

“Zhan: Thật ra ở cùng với Nhất Bác em cảm thấy rất vui.

Zhan: Nhất Bác đó hả, rất tốt, rất rất tốt, em cảm thấy em cùng em ấy...

Yibo: Ngoài nói "rất tốt" ra, anh còn biết nói gì nữa hả?

Zhan: Không có, anh đang nghĩ nên khen em như thế nào nhưng nghĩ nhiều như vậy vẫn là cảm thấy hai chúng ta đều rất chân thành.

Yibo: Không sai!

Zhan: Không sai!

Yibo: Thật sự!”

Ghi chép lại mọi thứ về hai cậu ấy chính là muốn nhắc nhở bản thân mình sẽ không bao giờ bị những tin tức đồn đại và bôi nhọ bên ngoài kia tẩy não. Bởi vì mình mãi mãi ghi nhớ hai cậu ấy tốt đẹp như thế nào.

Mình không muốn che giấu sự tốt đẹp của hai cậu ấy. Vì mình yêu họ và tự hào về tất cả những dịu dàng, tốt bụng và sự thẳng thắn vô tư của họ.

Mình nhớ họ đã cùng nhau ăn lương bì, cùng uống blackcurrant mâm xôi đá, cùng ăn lẩu cay, cùng dùng chung kem chống nắng, dưới cái nắng gay gắt Tiêu Chiến đã che ô cho em, đi giày giống cách của nhau, ở một lần nào đó thiếu chút nữa đã lên nhầm xe rồi, bởi vì một câu nói "Em dạy anh nhảy đi" thì liền dạy anh nhảy, ghi hình chương trình đã giả vờ như không quen biết nhưng khi em nhảy ở phía trước anh lại lặng lẽ hát theo bước nhảy của em. Vương Nhất Bác đã cười rực rỡ như vậy, nửa đùa nửa thật nói rằng để em set ánh sáng cho anh. Họ đã từng cùng nhau chụm đầu xem màn hình và thảo luận về tên gọi và biệt hiệu của nhau “Vương Điềm Điềm là ai vậy?/ - Là em!”, đã cùng đuổi theo nhau nô đùa trêu chọc, đã chẳng quên gửi tới em lời chúc phúc dưới mái hiên của phim trường, gửi tới anh lời chúc sinh nhật sau concert của nhóm anh...

Mình mãi mãi ghi nhớ Tiêu Chiến đã che ô, giơ tay chặn cửa thang máy cho nhân viên. Nói với người hâm mộ rằng các em phải chú ý an toàn đó nhé và cậu ấy còn muốn chúng ta phải cùng bảo vệ lẫn nhau, người hâm mộ ủng hộ cậu ấy và cậu ấy cũng sẽ mãi che chở cho họ. Móng chân bị bật rồi vẫn cố gắng tập luyện, cho dù mệt mỏi tới nỗi hai mắt đều sưng lên, nhìn mọi thứ đều mơ hồ nhưng vẫn kiên trì, ngâm nước cả một ngày rồi nói với người hâm mộ rằng các em phải ngoan, đúng, chúng ta phải ngoan,  cậu ấy không muốn người hâm mộ nhìn thấy cậu ấy chịu khổ mà ấm ức đi đòi công bằng bởi như vậy các em sẽ mệt, cậu ấy không muốn thấy chúng ta mệt mỏi. Cậu ấy tôn trọng phụ nữ, tôn trọng từng cá nhân. Khiêm tốn và không tranh giành, có tố chất lại không ngừng nỗ lực.

Mình mãi mãi ghi nhớ Vương Nhất Bác sẽ lau sạch thuốc màu trên tay rồi mới đi nắm tay người khác, rõ ràng là nhảy múa rất tốt nhưng không bao giờ tranh giành để được thể hiện, chơi trò chơi bị nước hắt vào người nhưng lại lấy giấy đi lau sàn sân khấu, ghế không đủ liền đem ghế của chính mình nhường cho khách mời, sợ các em nhỏ với không tới nên đã vội vã quỳ gối xuống thấp bằng các em, cậu ấy sẽ lượm mèo hoang về nuôi, nghiêm túc chỉ đường cho một người câm điếc đến trạm tàu điện ngầm và cẩn thận viết ra hai chữ "cố lên" để động viên một kẻ sinh ra đã không may mắn nhưng vẫn muốn sống để nhìn ngắm nhân gian tươi đẹp.

Dưỡng ra được những điều này, chính là sự tích lũy, thẩm thấu từng chút, từng chút từ những câu chuyện ở đời. Thứ mình đang hết lòng yêu thương không phải là hai cậu ấy ở cùng nhau sẽ sản sinh ra phản ứng hoá học kì diệu gì, sẽ có những ngọt ngào gì, hơn tất cả, sức hấp dẫn ở nhân cách và con người của họ mới là thứ mình cố chấp yêu thương và tán dương mãi mãi. Nếu không có những nhân phẩm đó, cho dù CP có dễ ship tới mức nào đi nữa mình cũng không nguyện ý theo đuổi.

Mình luôn nhìn thấy những tia sáng vô hạn trên người hai cậu ấy, nó là ánh sáng rực rỡ chói loà khiến mình của một phút giây nào đó đã quên béng đi ngoại hình đẹp đẽ của họ để rồi đắm chìm mãi trong sự dịu dàng và chân thành của ai kia.

Ánh dương sáng lạn rực rỡ cùng sự ngay thẳng chân thành mãi mãi là thứ mình không thể chống cự. Bởi vì mình mãi mãi ủng hộ, theo đuổi và yêu thích dũng khí thiếu niên dạt dào của hai cậu ấy. Bởi thiên hà mãi nóng rực còn họ mãi là lí tưởng của nhân gian...

@Cửu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro