Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tin một điều rằng thời gian không thể nào quay lại trừ phi ta trọng sinh , nhưng cơ hội đó rất mong manh. Thế nhưng ta vẫn muốn thử một lần,vì ngươi ta có thể làm tất cả. Ngươi có biết không tám năm qua ta đã sống vất vả thế nào. Năm thứ nhất ngươi mất đi, ta như hóa điên dại , hằng ngày ta vẫn đi chợ, vẫn nấu ăn, cơ mà ta nấu chẳng ra mùi vì gì, ta sợ ăn rồi lại trúng độc cơ. Haha. Ta nấu xong lại đổ đi vì ta thật sự chẳng nếm ra tư vị gì, chẳng còn những món thanh đạm mà ngươi nấu lúc trước, ta phải đi đâu để tìm lại mùi vị ấy đây !?.
Năm thứ hai ngươi mất, ta chợt phát hiện phía trước " ngôi nhà " của chúng ta có một cây hoa anh đào rất đẹp, rất đẹp , khi chúng nở hoa rất đẹp, trông thanh khiết vô cùng, giống như ngươi vậy. Ta đã hái một nhành đặc vào tay ngươi rồi ngồi ngắm quên trời đất, nhưng rồi mấy hôm sau ta đã nhìn thấy nó héo úa và chết đi, phải chăng nó cũng sợ ta như ngươi vậy, chỉ cần ta động vào là ghê tởm đến mức chết đi. Người dân trong thành có người đi ngang qua cho ta đồ ăn và bảo ta nén bi thương , ta mặc kệ không quan tâm. Có người bảo ta hãy chôn cất ngươi vì người chết không thể sống lại , ngươi đoán xem kết cục của hắn như thế nào !?.Có lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết chết hắn rồi quăng xác đi đâu đó nhưng không , ta không làm như vậy. Ta bảo hắn rằng ngươi sẽ sống lại , ngươi sẽ không bỏ ta một mình phải không !? Hắn lắc đầu và bỏ đi ..... Ngươi nói xem ta đã thay đổi đúng không !? Hì hì. 
# nguồn ảnh : cuối góc trái ảnh
# edit : Mai
# bài viết : mai
*** Mình còn phần sau nữa ~~~ Có nên triển luôn không a ~~~!?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro