1, Hứa với em hạnh phúc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hứa với em hạnh phúc

I, Lãnh Lãnh.

   Mãi sau này cô mới biết, bông hoa đó không phải là của cô, chẳng qua là cô đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất.

   Mãi sau này cô cũng mới hiểu, người đó không phải yêu cô, chẳng qua là cô đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất.

   Có nhiều lúc, đúng thời điểm lại khiến ta ngộ nhận người sai thành kẻ đúng. Chỉ là người qua đường lại ngỡ là một nửa trái tim.

   Rất lâu về sau này, trong một lần lang thang trên mạng, đọc được những lời này, Lãnh Lãnh mới nhận ra hồi ức đẹp nhất trong những giấc mơ của cô hóa ra cũng chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian nhầm lẫn như thế.

   Bạch mã hoàng tử suốt thanh xuân của cô vốn cũng không phải của cô, chỉ là cô vừa vặn tới đúng khi người đó còn đang dừng chân ngựa chờ đợi hành trình của mình mà thôi.

  "Tại sao anh lại yêu em?"
   Thanh xuân của mỗi cô gái, luôn hẳn sẽ mơ mộng về một bạch mã hoàng tử. Thanh xuân của Lãnh Lãnh may mắn hơn, vì bạch mã hoàng tử thực sự luôn ở cạnh bên nắm lấy tay cô. Nhưng Lãnh Lãnh rất bình thường, mà hoàng tử của cô lại vô cùng ưu tú, vì thế nên cô luôn cảm thấy thật bất an, mỗi lần có cơ hội sẽ níu tay người con trai bên cạnh mình để hỏi.

   "Bởi vì nếu không yêu, em nhất định sẽ không ngừng đeo bám đúng không?"

   "Không sai!" Một khoảnh khắc hiếm hoi Lãnh Lãnh sẽ vô cùng tự hào mà đáp lại.

   Sau này mỗi lần nhớ lại câu trả lời ngày ấy, Lãnh Lãnh không còn thấy tự hào mà chỉ cảm thấy thật ra mình khi đó thật ấu trĩ, và ngu ngốc.

   Lý do mà Quý Tiêu Băng, bạch mã hoàng tử của cô yêu cô đơn giản chỉ vì họ gặp nhau từ sớm, và từ ngày gặp nhau ấy Lãnh Lãnh đã không ngừng, không ngừng quấn lấy anh.

   Cho nên, hoàng tử trong thanh xuân của cô thực ra có thể là hoàng tử của bất cứ cô gái nào đủ may mắn, và kiên nhẫn.

   Nhưng ngay lúc tuổi trẻ khinh cuồng, tâm tình người con gái mơ mộng, Lãnh Lãnh mãi không nhận ra điều này. Cô còn bận mải miết ngập chìm trong hạnh phúc do chính mình vẽ ra, mỗi buổi sáng chạy xuống cổng sẽ có người đứng đó chờ cô cùng nụ cười dịu dàng.

   Áp nhẹ bàn tay mềm mại lên má cô, và nói.

   "Không cần vội. Anh đợi em."

   Mỗi buổi chiều đầy nắng, phòng khách yên lặng chỉ có tiếng ngòi bút cô di chuyển trên giấy, có người ngồi đọc sách bên cạnh, nhưng ánh mắt đôi khi sẽ dõi theo những từ cô viết để nhắc nhở một vài lỗi sai.

   Rồi những ngày không khỏe, một bóng người áo trắng không ngại dầu mỡ, xắn tay vào bếp nấu những món ăn nhẹ nhàng cho cô.

   Trong kí ức mà cô từng tưởng tượng mãi mãi về sau vĩnh viễn luôn là hình ảnh một Quý Tiêu Băng nhẹ nhàng lại ân cần như vậy.

   Mãi mãi về sau Quý Tiêu Băng cũng sẽ ở bên cô như vậy.

   Mãi mãi.

   Nhưng cô không biết thật ra mãi mãi chỉ là một sự lừa dối tạm thời. Con đường hạnh phúc mãi mãi của cô một ngày sẽ bị cắt ngang. Vào thời điểm cô nhìn thấy nụ cười như hoa hồng nở rộ dưới nắng tháng năm trên gương mặt vốn chỉ có một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, là lúc vết cắt đầu tiên xuất hiện.

-Tiểu Nguyên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro