Cái gì Tobirama bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, gia đình của Madara im ắng hơn bình thường, thường ngày vào giờ này hai vợ chồng họ sẽ xách dép rượt rồi phang nhau rồi, à không phải nói là Tobirama sẽ phang dép vô mặt Madara tại tội hay giỡn dai, nhưng kì lạ thay hôm nay họ không những không đùa giỡn mà lại im lặng không phát ra tiếng nào.

Madara: " Tobirama ơi, em đâu rồi? " vừa nói hắn vừa đi xung quanh nhà tìm vợ để trêu vợ, mà ngặt nỗi từ sáng đến trưa rồi tìm mãi mà chẳng thấy bóng vợ đâu, đến khi hắn nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định lên phòng thí nghiệm của cậu thì thấy cậu đang ngủ gục ở đó, hắn định lại trêu cậu một chút để cậu rượt hắn chơi.

Madara: " Ôi, vợ anh hôm nay lười biếng thế! Này dậy đi em iu ới...Tobirama ới lúc nãy anh lỡ làm rách trang sách của em kìa..." vừa nói hắn vừa lấy tay véo vào cái má mềm mềm trắng trắng của cậu, cậu dù đang mệt nhưng vẫn cố mở đôi mắt đang nặng nề nhắm nghiền mà nhìn hắn rồi khàn khàn nói.

Tobirama: " Hôm nay em mệt, không có sức cãi cọ với anh đâu. " nói rồi cậu lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ người kia đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình.

Madara: " Hả...vợ ơi em mệt ở đâu, mau nói anh nghe..." nói rồi hắn nhanh chống ôm lấy cậu, dùng sức cọ cọ vào người cậu bắt cậu phải thức dậy nói rõ với hắn.

Tobirama: " Em đã nói là em mệt, anh đừng quậy nữa mà...khụ...khụ..." vừa nói cậu vừa dùng sức đẩy cái đầu nhím của người kia, nhưng dù cố thế nào cũng không đẩy nổi bình thường thì không nói bây giờ thì đang mệt nên chẳng khác nào là mèo cào hắn cả, hắn thấy vậy biết cậu mệt thật rồi nên lo hắn dò hỏi nhẹ nhàng không quấy nữa.

Madara: " Em mệt thật sao?..."

Tobirama: " Ừm...đang rất mệt...khụ...khụ..." nói rồi cậu cũng không đẩy hắn nữa mà ngược lại có chút tùy hứng mà dựa vào lòng hắn tiếp tục nghỉ ngơi, hắn thấy vậy liền đặt trán mình sát vào trán cậu để xem có phải cậu sốt không, và quả thật cậu rất nóng, hắn bắt đầu hoảng rồi hắn nhanh chóng bế cậu về phòng, nhanh tay lấy cái nhiệt kế trong hộp tủ rồi bảo cậu ngậm lấy.

Sau một lúc lâu khi hắn lấy ra thì hắn càng tá hỏa...

Madara: " Cái gì...39.5°C em sốt cao quá vậy, sao không nói với anh mà lại trốn vào phòng thí nghiệm vậy hả đồ vợ ngốc..." vừa nói hắn vừa búng nhẹ vào trán cậu.

Tobirama: " Còn chẳng phải tại anh sao? Suốt ngày quấy rầy em, em sợ về phòng lại bị anh quấy rầy nên cố tình trốn vào đấy. " vừa nói cậu vừa quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi làm hắn chỉ biết bất lực mà quỳ xuống xin lỗi.

Madara: " Thôi được rồi, là anh sai...anh xin lỗi vợ nhá! Anh không dám trêu chọc vợ nữa đâu. Vợ mau mau hết bệnh đi nhá..." vừa nói hắn vừa kéo cậu lại gần rồi hôn chụt chụt vào má cậu làm cậu ngại muốn chết.

Tobirama: " Hừ...tạm thời tha cho anh đó...nhưng giờ em đói rồi mau nấu cháo đi, để em còn uống thuốc nữa..." nói rồi cậu định bước xuống giường để lấy thuốc, đang định đứng dậy đột nhiên đầu óc quay cuồng rồi ngã ngang, may là hắn lo cho cậu nên chụp kịp không thì toang cái mung chinh rồi.

Madara: " Vợ ơi, em không sao chứ có đau ở đâu không? " vừa nói hắn vừa đặt cậu nằm xuống giường tay nhanh nhảu kiểm tra xem cậu có bị đau ở đâu không. Cậu thấy hắn lo cho mình nên được nước làm tới.

Tobirama: " Hức...Madara em đau đầu quá, hức...đi không nỗi..." vừa nói cậu vừa cọ cọ vào ngực hắn làm cho hắn càng hoảng thêm.

Madara: " Thôi không sợ, có anh ở đây rồi, để anh làm hết cho, em không phải lo lắng..." nói rồi hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi chạy xuống nhà lấy miếng dán hạ sốt có sẵn trong tủ lạnh, rồi tiện tay lấy hộp thuốc xong xuôi liền chạy lên phòng.

Tay hắn nhanh chóng dán miếng hạ sốt lên trán cậu, hắn mở hộp thuốc rồi lấy thuốc ra theo sự chỉ dẫn của cậu rồi tiếp tục chạy xuống nhà, lấy gói cháo có sẵn đổ nước vào hắn vẫn không quên đem theo bình nước ấm và ly sữa mà cậu thích rồi từ từ bưng lên.

Madara: " Vợ à, dậy đi anh làm xong rồi này...em thấy anh giỏi không..." vừa nói hắn vừa nhìn cậu với ánh mặt * mau mau khen anh đi * thấy vậy cậu chỉ biết cười trong bất lực mà vươn cánh tay lên xoa xoa đầu hắn.

Tobirama: " Ừm...rất giỏi, đáng được khen thưởng...khụ...khụ..."

Madara: " Đương nhiên rồi...mà không nói nữa, em mau mau ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. " vừa nói hắn vừa múc cháo đút cho cậu, cậu cũng không bày xích mà nhận lấy từng muỗng cháo mà hắn đưa tới. Sau một lúc khi ăn được nửa chén cháo rồi, cậu liền không muốn ăn nữa hắn thấy vậy cũng không ép cậu mà để chén cháo qua một bên, rồi với tay lấy thuốc bảo cậu ngoan ngoãn uống.

Madara: " Đây em mau mau uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi đi nhé..." nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại nhất quyết không chịu, lại còn làm nũng dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

Tobirama: " Hông đâu...thuốc đắng lắm, em hông uống..." nói rồi cậu chui rúc mình vào trong chăn chỉ ló ra một nhúm tóc nhìn thật để thương biết bao, hắn nhìn thấy cậu làm nũng thì chỉ biết ôm tim mà chịu đựng sự cute của bé mèo nhà mình.

Madara: " Vợ à...em phải uống thuốc thì mới hết bệnh được chứ, em nói xem nếu em bệnh rồi thì ai nấu cơm cho anh đây...ah hay là anh lấy dango cho em ăn nhé, nhưng với điều kiện là phải ngoan ngoãn uống thuốc. Được chứ? " vừa hắn vừa tiến tới ôm lấy cậu, cậu sau khi được hắn dỗ ngọt, lại còn cho ăn món ruột nên cũng không cứng đầu nữa, mà chui ra.

Tobirama: " Anh hứa nhá...không được nuốt lời..." vừa nói cậu vừa đưa ngón út lên trước mặt hắn làm hắn càng khó thở hơn với độ dễ thương của vợ iu.

Madara: " Chắc chắn, nếu anh thất hứa thì anh thề anh sẽ hôn em mỗi ngày..."

Tobirama: " Gì...nếu vậy em không uống nữa! Dù sao thì chỉ mỗi anh được lợi, em không được lợi lại còn mất nữa...hông chịu..." vừa nói vừa phồng má rồi khoanh tay lại quay mặt qua chỗ khác, hắn biết cậu dỗi rồi nên nhanh chóng chạy xuống nhà, lấy túi dango chuẩn bị sẵn ( lúc đầu mua định hồi vợ rượt còn có cái để làm khiên ) rồi nhanh chóng đem lên khoe cậu.

Madara: " Thôi mà, anh lúc nãy giỡn thôi. Anh mua cả dango sẵn rồi nè...bây giờ em uống thuốc được chưa..." hắn vừa nói vừa xoa xoa cái mặt mềm mềm của cậu, làm cậu có chút mủi lòng.

Tobirama: " Hừ...may cho anh đó, được rồi đưa thuốc đây..." nghe vậy hắn lấy liền đưa thuốc cho cậu, sau khi xong rồi hắn định đi xuống nhà dọn dẹp, thì lại bị kéo tay lại không cho đi.

Tobirama: " Anh định đi đâu vậy? Sao không ở lại với em..."

Madara: " Anh định xuống dưới nhà dọn dẹp một chút...em đừng lo anh không bỏ em đâu, anh dọn xong sẽ lên ngủ cùng em, được hông..." vừa nói hắn vừa vòng tay ôm lấy cậu vỗ về, dỗ ngọt.

Tobirama: " Thật sao?..." nhìn hắn với ánh mắt khó tin.

Madara: " Thật...chắc chắn 100% luôn..." tiếp tục nhân cơ hội ôm hôn cậu vài cái nữa.

Tobirama: " Được thôi, nhưng nhớ nhanh đấy. Em sẽ nằm ngủ một chút...chụt" nói rồi cậu hôn lại hắn một cái rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành, hắn được cậu hôn thì sung sướng nhảy cẩn lên, nhưng cũng không vì vui quá mà quên việc phải làm...
....................chiều..................

Madara nhẹ nhàng mở cửa, bước đến bên giường cậu, tay lay lay người cậu nhằm đánh thức mèo nhỏ ham ngủ kia...

Madara: " Tobirama ah...dậy đi em...em thấy sao rồi còn mệt không? " cậu nghe hắn gọi liền mở đôi mắt mệt mỏi ra mà nhìn hắn ủy khuất.

Tobirama: " Chồng nói dối, vợ uống thuốc rồi mà vẫn còn rất mệt...hức...huhu..." cậu giờ đây thật sự rất mệt, cả người không có sức, chỉ biết nằm đó mà nhõng nhẽo với hắn thôi, còn hắn sau khi thấy cậu mệt hơn liền nhanh chóng kiểm tra thử, không ngờ cậu lại từ 39.5°C lại lên tới 40°C, hắn lúc này chỉ biết nghi ngờ nhân sinh * không lẽ nhờ mình mà em ấy bệnh thêm...* nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, cậu đã nhanh chóng kéo tay hắn bắt hắn lại gần.

Tobirama: " Madara, em lạnh quá...hức..." vừa nói vừa ôm lấy hắn không chịu buông, hắn thấy vậy thì hơi hoảng.

Madara: " Anh đưa em đi viện nhá, vì em sốt cao hơn rồi..." vừa nói vừa định bế cậu lên nhưng bị cậu ngăn lại.

Tobirama: " Hông đâu...em hông thích bệnh viện, chỉ thích ở nhà để anh chăm thôi...hông đi...hông đi..." vừa câu lấy người hắn vừa lắc lắc cái đầu, hắn thấy cậu bám mình như vậy liền có chút vui, nhưng vẫn rất lo.

Madara: " Nhưng anh không biết làm cách nào khiến em hết mệt cả, anh phải làm sao đây..." vừa nói vừa bế cậu trở lại giường, nhưng cậu không có vẻ gì là chịu xuống, nên hắn chỉ đành bế cậu đặt cậu ngồi trên đùi mình mà vuốt ve sống lưng cậu.

Tobirama: " Chỉ cần anh ôm em thôi, sáng mai sẽ hết bệnh...tại lúc nãy anh đi làm đấy, không chịu ôm em nên em bị bệnh thêm đấy...anh đã biết lỗi chưa..." vừa nói vừa ôm hắn chặt hơn, hắn giờ chỉ biết cười bất lực, hắn cũng rất vui vì thường khi hắn mới là người làm nũng cậu, hôm nay lại được cậu nhõng nhẽo như thế này nên hắn rất thích thú mà ôm lại.

Madara: " Thế là anh sai rồi, vậy giờ anh ôm để em ngủ nhá..." vừa nói vừa từ từ nằm xuống, ôm lấy cậu mà dỗ ngọt.

Madara: " Bà xã đại nhân thật biết bám người, chẳng biết học cách nhõng nhẽo này ở đâu nữa..." một tay hắn vuốt lưng cậu tay còn lại xoa xoa mái đầu mềm mềm, thơm thơm này của cậu.

Tobirama: " Anh không thích sao? Nếu không thích thì em không làm nữa..." vừa nói vừa giả vờ đẩy hắn ra rồi quay đi.

Madara: " Anh đã nói không thích bao giờ? Rất thích là đằng khác ấy chứ? Trên đời này chả có ai làm nũng mà đáng yêu như em cả...anh rất thích em bám anh như thế, nhưng...em chỉ được làm vậy chỉ với mình anh thôi, nếu em mà làm như vậy với người khác thì anh sẽ hông tha đâu, có biết chưa..." hắn vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, miệng nhanh nhảu cho cậu vài cái hôn, cậu nghe hắn nói vậy thì cười lớn.

Tobirama: " Haha...em chỉ làm vậy với anh thôi. Làm gì có ai đủ đẳng cấp để em làm nũng như anh chứ? Không phải sao..." ra sức dụi đầu vào ngực hắn, nếu mọi người không biết tại sao cụ hay làm vậy thì câu trả lời là cụ thích nhá, cụ đẹp nên cụ có quyền nhá.

Madara: " Ây cha...miệng vợ ai mà ngọt thế này? Kiểu này chắc phải thưởng thôi...chụt..." nói rồi hắn liền hôn cậu say đắm, cậu cũng không từ chối mà đáp lại...

Cứ vậy họ trò chuyện, hôn hít thả cơm chó với nhau tới khuya rồi ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau luôn...

______________________________________

Viết xong thấy cơm chó ngập mồm, tự nhiên cái tự nhét cơm chó vào họng mình, đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi, mà nông nổi này ai cũng thích( ꈍᴗꈍ)

Ảnh nì mlem quá, tui lưu lâu rồi tui định ém luôn nhưng để bà nào không có thì lưu về, chứ ăn một mình thì tham lam quớ(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro