Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ba mẹ tôi bận rộn trong bếp nên chuyện ồn ào ngoài này họ chẳng hay biết chút nào , khi mẹ tôi vội vàng chạy ra hỏi em trai tôi đã về chưa, tôi chỉ vào hai người đang xì xào bàn tán trong góc với mẹ.

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn Từ Chu Manh: “Cô gái này là ai?”

Tôi bĩu môi: “Bạn gái con trai cưng của mẹ đó, tự phong là bà chủ tương lai của nhà họ Tống chúng ta!”

Tình cờ là ba tôi cũng đi ra với một chai Mộc Đài, ông tức giận hét lên: “Tống Trì Hạo, về nhà sao không chào người lớn? ?"

Tống Trì Hạo sợ ba tôi đến mức nhảy dựng lên và đứng nghiêm theo phản xạ.

Từ Chu Manh lúc này đã cư xử rất tốt, đứng im thin thít bên cạnh em trai tôi.

Ba tôi tiếp tục lớn tiếng hỏi: "Còn cô gái này là ai? Đã chào hỏi chưa mà đưa nó về nhà? "

Ba tôi được nuôi dạy nghiêm khắc từ khi còn nhỏ và ông ấy rất chú trọng đến phép xã giao. Hành vi tới trước báo sau của Tống Trì Hạo là điều mà ông ghét nhất.

Lúc này, bác cả đứng dậy kể lại lần gặp gỡ đầu tiên khó chịu vừa rồi.

Tống Trì Hạo mở miệng, vừa định giải thích, ba tôi đã tức giận chỉ tay bảo nó cút đi.

"Cô Từ này, Tống gia chúng ta có quy định, chắc cô không biết! Nhà chúng ta nghèo hay giàu, gia sản chỉ truyền cho con gái chứ không truyền cho con trai. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện vô lý như cô vừa nói. Tống Chí Hào qua năm mới sẽ hai mươi lăm tuổi. Cũng tới lúc nó phải tự bươn chải rồi! Hừ, tôi sẽ tịch thu tất cả thẻ ngân hàng của nó, cái cái căn hộ hạng sang mà nó đang ở nữa. Nó đã đủ tuổi để lập nghiệp rồi. Chắc cô sẽ ở bên nó ngay cả khi nó phải bắt đầu lại từ đầu đúng chứ?"

4.

Sắc mặt Từ Chu Manh thay đổi khi nghe những lời đó, cô ta vô thức siết chặt tay Tống Trì Hạo.

"Chú, cháu biết chú muốn thử cháu. Yên tâm đi, cháu yêu Trì Hạo thật lòng chứ không phải vì tiền của anh ấy. Cho dù anh ấy không thể kế thừa gia nghiệp, cháu vẫn tin rằng năng lực của anh ấy sẽ mang lại cho chúng cháu cuộc sống tốt.”

Tống Trì Hạo lập tức cảm động ôm lấy Từ Chu Manh: "Manh Manh, anh biết em khác với những kẻ hợm hĩnh đó!"

Nói xong, nó xoay người, thay đổi thái độ trước đó, gắt gao nhìn ba tôi: “Ba, con chưa từng nghe nói nhà họ Tống chúng ta có cái quy định này. Vậy công ty thì sao? Nếu theo như quy định đó, công ty bây giờ không phải thuộc về bác hai và các bác gái sao?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ không ngờ rằng hắn lại theo tiểu trà xanh mà chống lại gia tộc.

"Con biết ba từ nhỏ đã yêu thương chị Xán Xán nhiều hơn, nhưng con cũng là con trai của ba, ba không sợ đối đãi với con như vậy khiến con đau lòng sinh hận, sau này sẽ không có ai ném cho ba sao?" ?"

Phong tục ở quê chúng tôi là sau khi chết, con trai sẽ ném chậu cho người chết. Tuy ngày nay mọi người không còn mê tín dị đoan như trước, nhưng nhiều hủ tục vẫn còn ăn sâu vào lòng người dân.

Ba tôi tức giận đến mặt co giật, muốn dùng chai rượu đập nát nó. May thay, chú tôi tiếc rượu nên giật lấy và ôm thật trân trọng.

"Không cần dùng rượu quý như vậy để dạy dỗ cái tên nghịch tử này!"

Mẹ tôi cũng tiến lên vuốt ngực ba: “Anh đang bị cao huyết áp, mất bình tĩnh rồi có chuyện gì thì phải làm sao đây?”

Ba tôi chỉ vào Tống Trì Hạo: "Em thấy những gì nó nói có còn là tiếng người nữa không?"

Mẹ tôi đỏ mắt liếc nhìn Tống Chí Hào: "Những gì nó nói không phải là thứ mà một đứa con đáng nói, anh không cần bận tâm nó nữa. Chỉ trách chúng ta rèn sắt không thành thép, não úng nước rồi."

Tống Trì Hạo từ nhỏ đã ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt. Khi học cấp hai dù thành tích vô cùng xuất sắc cũng không mắc bệnh tự mãn kiêu ngạo. Tôi cũng biết em trai tôi ấy từ nhỏ đã dễ bảo, nhưng không ngờ bây giờ nó lại dám cứng rắn phản kháng cả Tống gia như thế.

Tôi vừa định nói, ba tôi đã xua tay, bảo Tống Trì Hạo mau chóng dẫn bạn gái yêu quý của nó ra khỏi đây: “Mày chưa từng nghe qua thì không có quy định đó sao? Ta nói cho mày biết, quy định là do ta đặt ra, tiền của ta, ta muốn cho ai tùy ý, công ty ta cho ai thì người đó là người thừa kế, còn cái hủ tục phong kiến ấy, tổ tiên Tống gia trên trời sẽ cười nhạo mày là đồ ngu ngốc, khi mày chết đi, chờ đợi mày chỉ là cái nấm mồ với hũ tro mà thôi, không ai thèm ngó ngàng tới mày hết!"

Tống Trì Hạo không ngờ ba lại kiên quyết như vậy, quá bế tắc nên đã hướng mắt về người thân và bạn bè để nhờ giúp đỡ.

"Chú, dì, chúng cháu về ăn mừng năm mới, chúng cháu không muốn làm loạn như thế này, mọi người giúp cháu thuyết phục ba cháu để cháu có thể cưới Manh Manh vào cửa với."

Chú tôi đang ôm chai rượu quý Mộ Đài, trợn mắt: "Hạo Hạo, sáng nay con không đánh răng sao? Con nói như vậy, không thấy cha con đang giận như nào à, xem ra hôm nay con dẫn cô ta đến đây không phải chỉ để ăn mừng năm mới? Cái gì mà cưới vào cửa? Sao chú nghe con nói như đang bắt ép chúng ta phải chấp nhận cho con cưới nó vậy. Nhà họ Tống của chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết của  đại gia tộc. Con lại đi theo một người lạ mà quay lưng lại với chúng ta? Nói như thế, chắc con cũng hiểu, chúng ta không thể giúp con”. Chú tôi quay sang nói với Chu Manh: “Còn cô, tôi khuyên cô nên đi đi, đừng làm loạn ở ngày vui của chúng tôi!

Tống Trì Hạo sắc mặt đỏ bừng rồi tái nhợt, Từ Chu Manh thấp giọng an ủi: “Hạo Hạo, không ngờ người nhà thân thiện hiếu khách mà anh luôn khen ngợi với em lại như vậy, bọn họ không đối xử tốt với anh, không cần thiết phải ở lại nữa, chúng ta đi. đi về nhà em ăn Tết, từ nay em sẽ là gia đình của anh."

Tống Trì Hạo dùng sức gật đầu, kéo Từ Chu Manh đi ra ngoài.

Tôi lạnh lùng nhìn, Từ Chu Manh hẳn vẫn cho rằng đây là Tống gia chúng tôi đang thử cô ta. Thủ đoạn tốt đấy chứ, biết rằng chỉ cần nắm chắc Tống Trì Hạo trong tay, một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải thỏa hiệp cưới cô ta vào cửa Tống gia.

Tôi liếc nhìn cha mẹ đang an ủi lẫn nhau, chắc hẳn họ rất đau lòng vì Tống Trì Hạo

Thấy hai người chuẩn bị bước ra khỏi cổng, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đánh Tống Trì Hạo thêm một đòn nữa.

“Hạo Hạo, cô ta về nhà mà không thèm chào hỏi, chẳng lẽ muốn người trong nhà còn phải chào cô ta trước sao?” Nó còn chưa kịp trả lời, tôi đã lắc đầu cười nói: “Tôi thực  không nghĩ ra. Cậu xem cô ta có còn là người bình thường nữa không? Nhìn thấy chị gái của người yêu câu đầu tiên không phải là chào hỏi mà lại chỉ vào mũi người ta rồi nói là gái ế chồng? Nếu cậu không thường xuyên nói xấu tôi vào tai cô ấy, tôi không nghĩ rằng cô ta sẽ dũng cảm mà dám nói như vậy?"

“Tôi không—” Tống Chí Hào đỏ mặt muốn phản bác, tôi giơ tay ngăn nó lại, “Nếu không có hôm nay, tôi sẽ không phát hiện ra là cậu lại hận tôi như thế, tôi vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của chúng ta từ nhỏ tuy rằng không quá thân thiết, nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, ắt phải hơn một người lạ mới quen chứ. Cho dù là ghét tôi, cũng không nên vì tình mà nói những lời xấc xược làm tổn thương cha mẹ như vậy. Lại còn đúng ngày sum họp ăn mừng năm mới. Đây là việc con người có thể làm sao?"

"Cha mẹ ta vẫn luôn dạy chúng ta, ngu ngốc có thể học, xấu xí có thể chăm, nhưng bất hiếu, coi thường kỷ cương gia tộc là tội không tha. Hy vọng cậu ra khỏi nhà có thể tự lo liệu cho mình! "

Tống Trì Hạo còn muốn phản bác vài câu, nhưng tôi đã đẩy cậu ta và Từ Chu Manh ra khỏi cổng.

Cổng đóng sầm một tiếng, tôi cảm thấy sung sướng như vừa vứt đi hai túi rác. Nhìn lại mọi người trong phòng khách, bố mẹ tôi tuy còn hơi buồn nhưng ai cũng nhẹ nhõm mỉm cười nhìn tôi.

Chú hai tôi vẫn ôm Mộc Đài trong tay gật đầu hài lòng với tôi: “Như ta vừa nói, một gia đình phải đoàn kết thì mới thịnh vượng. Tốt, chúng ta phản đối tất cả hành vi lợi dụng, thủ đoạn thấp hèn, mong mọi người ghi nhớ!"

Anh em họ hàng có mặt gật đầu liên tục để chứng tỏ họ đã ghi nhớ lời dạy

Tôi bước đến bên bố mẹ và nhẹ nhàng an ủi: “ Ba mẹ cứ để nó ra ngoài chịu khổ một thời gian, rồi nó sẽ hiểu ra và quay về”.

Ba tôi lắc đầu: "Nếu không phải tự miệng nó nói, ba cũng không biết nó dám nghĩ như vậy, ba còn tưởng rằng nó chỉ là bị người phụ nữ kia mê hoặc nhất thời."

Tôi không nói nữa, tôi không nỡ nói quá nhiều, cuối cùng nghĩ đến ánh mắt sáng rực của Từ Chu Manh khi vào cửa nhà tôi, tôi hiểu cô ta không dễ đối phó. Chỉ có thể nói rằng hai người bọn họ đã có bàn bạc trước mới tới đây ngày hôm nay

Tôi không quan tâm tài sản Tống gia này có thuộc về tôi hay không, nhưng tôi sẽ không cho phép người khác cưỡi lên đầu mình.

Tôi hy vọng Tống Trì Hạo có thể tỉnh ngộ càng sớm càng tốt, nếu không tôi không ngại để nó nếm mùi vị thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro