Tổng hợp truyện Zhihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương tử

Nhà dịch: Nhân Trí page

Đêm tân hôn, Bùi Túc say rượu hoa mắt, thiếu chút nữa đặt mông đè c..hết ta.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một tay xách ta lên đầu gối hắn.

Nhíu mày, vẻ mặt buồn bực: "Còn nhỏ như vậy, rốt cuộc là bệ hạ ban cho ta một phu nhân hay là nữ nhi?"

“Ta không nhỏ, ta cũng đã cập kê rồi!" Ta giương nanh múa vuốt giãy dụa, nắm tay rơi vào trên người hắn lại như là đang gãi ngứa cho hắn.

Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt như ngọn đuốc đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Rồi sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng ôm ta vào bên giường, lại đắp chăn cho ta: “Bé con, ngủ sớm để cao lên nào.”

_________________________

Bé zombie và anh chỉ huy quân sự

Tác giả: 沉鱼

Nhà dịch : Góc nhỏ của Shmily

Tôi là một con zombie nhưng lại bị "đồng bạn" xa lánh.

Họ nói rằng công trạng của tôi không đủ tiêu chuẩn.

Bởi vì tôi có nguyên tắc của riêng mình.

Tôi chỉ cắn những anh chàng trên mét 8 mà thôi.

___________________________

Tôi thực sự đã yêu anh vệ sĩ của tôi

Tác giả: 小尘

Nhà dịch: Góc nhỏ của Shmily

Năm 19 tuổi, tôi thuê một anh vệ sĩ đẹp trai.

Tôi dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũ anh, nhưng đều như kiểu đâm đầu vào cục đá vậy.

Một đêm nọ, anh ấy nắm lấy cái tay hư hỏng của tôi, lạnh lùng nói: "Ngoan ngoãn chút."

Lúc này, những người bạn xung quanh tôi đều cố gắng thuyết phục tôi rằng: "Tại sao cậu cứ phải đâm đầu vào một tảng đá như anh ta làm gì?"

Đúng vậy, thế là tôi để anh rời đi.

Không ngờ năm 25 tuổi lại gặp lại, khi ấy tôi đang bị đám ngu ngốc quấy rối.

Người đàn ông kia bình tĩnh bẻ trật khớp tay của gã kia, cánh môi ngậm điếu thuốc, lời nói mơ hồ không rõ:

"Qua đây, ngồi lên đùi anh trai."

___________________________

Ngày hạ

Tác giả: 我皆风月

Dịch: Góc nhỏ của Shmily

Tôi vô tình trả lời điện thoại trong lúc đang giúp bạn cùng phòng tạo ra chất lỏng phi Newton.

"... Mất bao lâu để mềm xuống được nhỉ?"

Đối phương trầm mặc mấy giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ít nhất nửa tiếng!"

"Không đạt tiêu chuẩn rồi."

Tôi thuận miệng đáp.

Ngày hôm sau, tin tức trùm trường "không được" lan truyền trên diễn đàn trường.

Mà đương sự còn đang một tay cầm tay tôi, một tay cầm đồng hồ bấm giờ.

Giọng điệu ẩn nhẫn lại ấm ức: "Tiêu chuẩn của em là bao lâu? Anh có thể kiên trì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro