Tổng hợp truyện Zhihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG NGỜ TÔI LẠI LÀ VỢ THẬT CỦA “ĐẠI GIA”

Nhà dịch: Thanh Ninh 清 宁

Tôi là con chim hoàng yến duy nhất bên cạnh thái tử gia Bắc Kinh.

Một ngày nọ, tôi vô tình nhìn thấy một tin nhắn mập mờ trên màn hình điện thoại của anh:

“Chồng ơi, tối nay chờ anh ở chỗ cũ nha~”

Tôi ngẩn ra, sau đó bình tĩnh lại, khóa màn hình điện thoại lại giúp anh.

Ngày nào anh cũng mệt mỏi như vậy, đi chơi qua đêm với em gái khác thì có gì đâu mà không được chứ?

__________________________

HI CHÂU MỘT ĐỜI

Nhà dịch: Góc nhỏ của Lọ Lem

Bên cạnh Phó Hàn Thanh được bảy năm, anh ta nói anh ta chán rồi, xoay người tìm một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn.

Lần này tôi không nháo, ném nhân, cát chiếc áo cưới vừa mới mua.

Đêm khuya lên máy bay rời khỏi thủ đô.

Bạn bè anh ta đã cả cược, xem tôi sẽ cúi đầu và yêu cầu làm hòa sau bao lâu.

Phó Hàn Thanh cười lạnh: "Không quá ba ngày, cô ta sẽ khóc lóc trở về cầu xin tôi."

Nhưng ba ngày rồi lại ba ngày, tôi vẫn hoàn toàn không có tin tức gì.

Phó Hàn Thanh rốt cuộc ngồi không yên, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho tôi: "Trần Hề a, nháo đủ rồi thì trở về đi..."

Đầu dây bên kia lại truyền đến một tiếng cười khẽ của người đàn ông: "Phó tổng, dỗ con gái cũng không thể để qua đêm, nếu không, sẽ bị người khác bắt đi đó."

Phó Hàn Thanh hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiền lợi: “Để Trần Hề nghe điện thoại!"

Thẩm Lương Châu cúi đầu hồn tôi: "Không nghe được, người còn đang ngủ, tôi phải hôn cho cô ấy tỉnh trước đã."

__________________________

Dịu dàng với em

Nhà dịch: Hoa yêu hoa

Vào năm thứ ba sau khi kết hôn với Chu Dung Thâm, anh ta mang về nhà một cô gái.

"Tiết Uyển, cô nên học hỏi mấy cô gái trẻ một chút đi, đừng suốt ngày cứng đơ như khúc gỗ vậy."

Tôi bình tĩnh đập nát ảnh cưới của tôi và anh ta, sau đó đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.

"Chu Dung Thâm, vậy thì ly hôn đi, tôi sẽ nhường chỗ cho cô ta."

Đám bạn của anh ta còn lớn tiếng tuyên bố rằng nếu không có anh ta tôi sẽ chết đói giữa đường.

Quả nhiên Chu Dung Thâm cũng có suy nghĩ đó: "Cô cứ đi ra ngoài chịu khổ đi rồi mới biết được làm bà Chu là may mắn như nào."

Nhưng một tuần, rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn không quay lại tìm anh ta.

Chu Dung Thâm bắt đầu cảm thấy bất an, vô cùng lo lắng, ngày đêm suy nghĩ.

Nửa đêm, anh ta say xỉn đến chỗ của tôi gõ cửa: “Tiết Uyển, nếu em muốn tiền thì anh sẽ cho em..."

Cửa mở ra, một người đàn ông xa lạ khỏa thân chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, trên eo và bụng còn có vài vết cào mới.

Trần Tiến Hiền nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui vì chưa được thỏa mãn:

"Anh Chu đêm hôm khuya khoắt chạy tới tìm vợ tôi, phát điên cái gì?”

________________________

LỪA EM YÊU ANH CẢ ĐỜI

Nhà dịch : Bé Mỡ Bất Ổn

Sau khi thiên kim thật được tìm về, thiên kim giả là tôi vốn đã trở thành thừa thải lại có ích, liên hôn với thiếu gia mù không ai muốn của nhà họ Tống.

Tôi là đồ giả, còn hắn thì khiếm khuyết, một sự kết hợp hoàn hảo.

Đối với cuộc hôn nhân này tôi rất hài lòng.

Cho đến ngày sinh nhật của tôi, tôi thay ba bộ váy hai dây gợi cảm đứng trước gương, gửi ảnh cho cô bạn thân hỏi cái nào đẹp.

Lại chợt nghe một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau——

"Đều đẹp."

Tôi giật mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông.

Không đúng, cmn anh giả mù à! ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro