Chương 1: Chuyện tình cháy bỏng của cô mèo hoang y/n và tên biến thái Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: typo bỏ qua, lặp từ, dở
Thành phố Tokyo-nơi mê hoặc bao người là nơi của Ran Haitani, một con sói đội lốt cừu sinh sống cùng với cô thỏ con của mình.
Đêm nay, hắn bị cô thỏ của mình-y/n cho ra sofa ngủ, còn về lí do thì chắc bạn cũng nôm na đoán được là do "ai đó đã làm thịt thỏ" ngay giữa trưa hè nóng bức.
Màn đêm đã buôn xuống, một mình nằm trong căn phòng lạnh giá len lỏi vài ánh trăng soi, hắn nhẹ nhàng hất tấm trăn xuống và đi ra ban công ngồi hút điếu thuốc. Trong làn khói trắng mịt, tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng không kém phần hút hồn.
"N-này chú, c-chú vô đây ngủ đi, ngủ ở ngoài phòng khách bị cảm đấy"
Trên môi nở một nụ cười ranh ma, dập điếu thuốc và cười đáp
"Hở? Tôi khỏe như này thì làm sao mà cảm được?"
Hắn ta khoái chí, rõ là biết cô sợ tối nên chẳng dám ngủ một mình ấy thế mà lại còn giả ngốc để trêu cô thỏ nhà mình.
"C-có bệnh mà! C-chú vào lẹ đi!"
Hắn lại nở một nụ cười nhưng lộ rõ hơn vẻ khoái chí của mình. Ngay lúc này hắn có vẻ rất muốn vào để ôm cô thỏ mà mình nuôi nấng bấy lâu nhưng bản tính của hắn lại một lần nữa khiến hắn buông lời chọc ghẹo cô thỏ ngốc nghếch.
"Hể- Thế ai là người đuổi tôi ra ngoài ngủ rồi còn bảo nếu tôi vào phòng thì sẽ từ mặt tôi mà?"
Y/n cứng họng, không còn nói được gì. Cô hét vào điện thoại:
"C-chú là đồ đáng ghét. Cháu không chơi với chú nữa đâu"
Nói rồi cô tức giận cúp máy và bật khóc. Vùi đầu vào gối, cô sợ hãi không biết nên làm thế nào. Chợt một cơn gió thổi qua làm cành cây ngoài cửa lung lay tạo ra những tiếng lao xao, thứ âm thanh làm cô sợ hãi. Cô nhảy xuống giường và chạy ra cửa chính. Vừa lúc cô định mở cửa thì lại đụng trúng một bóng hình to lớn quen thuộc. Là hắn, tên già thích trêu chọc cô. Nhìn từ trên xuống dưới, hắn thấy cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại chẳng gài núc áo số 1 và 2 lại làm lộ khe chữ Y của cô. Điều này có vẻ như đang kích thích dục vọng của hắn.
"Hahahah, bé con nhà tôi nhát gan vậy sao?"
Cô lật đật đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cô tức giận và phụng phịu đôi má làm nó căng tròn lên.
Tên Ran nở một nụ cười ma mảnh, kéo cô vào lòng và liếm nhẹ lên má của cô.
"Bé con đây là đang quyến rũ tôi sao?"
"Em không có nhé"
Cô liên tục chối bỏ nhưng càng nhìn cô chối bỏ như thế, cơn dục vọng trong người con ác thú lại trỗi dậy. Hắn bế cô lên và quăng cô lên giường, đè lên người cô.
"Nhưng mà em vô tình làm cậu nhóc của tôi hứng lên rồi~"
Dùng ánh mắt gợi tình để cho cô thỏ biết rằng mình đang mong chờ được ăn thịt thỏ. Đôi mắt tím đục càng làm y/n chìm đắm. Lời lẽ không đứng đắng kèm theo giọng nói trầm ấm khẽ vào tai làm cô đỏ ửng mặt lên. Cô vội vàng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình đi vì không muốn hắn ta thấy được vẻ ngại ngùng của mình. Hắn kéo tay cô xuống và trao cho cô một nụ hôn sâu. Dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình, hắn ta liếm từng ngóc ngách trong miệng của y/n và hút hết mật ngọt trong miệng cô. Từ trên phần môi, hắn dần di chuyển vị trí hôn xuống cằm và rồi là cổ. Hắn tạo vài vết hôn dấu yêu trên cổ cô ngầm nói cho mọi người biết rằng cô thỏ này là người của mình. Còn y/n, cô rít lên trong sự đau đớn, cố vùng vẫy và đẩy Ran ra nhưng cô nào biết, việc đó chỉ càng làm cho hắn hứng tình hơn. Hắn dùng đôi bàn tay to lớn nhào nặn cặp bưởi trắng nõn của cô, hắn vừa hôn vừa nắm tay chặt tay y/n. Hắn nhìn vào cô bé đang run rẫy nằm trước mặt mình, ghé sát vào tai cô và hỏi:
"Tôi có thể làm được chứ y/n?"
Y/n vội đẩy hắn ra, trầm mặc nhìn tên biến thái đang ở trước mặt mình
" Liệu em có thể lựa chọn không?"
Hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Thì có chứ sao lại không~?"
"Hôm nay đã làm rồi mà, em còn đau nhức cả xương đây nè chú~"
Cô dùng ánh mắt tròn xoe và giọng điệu ngọt ngào để cầu xin hắn bỏ qua cho cô. Hắn càng nhìn càng thích thú, bế cô vào lòng hắn và cắn vào lỗ tai cô.
"Không được, tôi đang hứng rồi, bé con phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Hay là bé con hết yêu tôi rồi?"
"Có chứ, còn yêu chú nhiều lắm chứ"
Vừa dứt lời, cô nhận ra là mình vừa trúng kế của con cáo già ranh ma đó rồi.
"Thế là em đồng ý rồi nhé"
Bỗng cô thấy có cái gì đấy cạ vào phía dưới của cô.
"Nó lên rồi đấy"
Mặt cô đỏ ửng lên có vẻ như sắp bốc cháy rồi.
"Tôi thích vẻ mặt này của em lắm đấy nhóc"
Nói rồi hắn luồn tay của mình vào áo cô và từ từ nắn cặp bưởi to bự của cô. Cơn hứng của hắn càng cao và trong một khoẳng khắc không thể kìm chế, hắn xe toạt áo của cô ra và bắt đầu cắn vào cổ của cô. Hắn tiếp tục lấy tay mình để nhào nặn cặp bưởi trắng trẻo mặc cho cô rên rỉ kêu đau. Cô run rẫy nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết níu lấy cánh tay to cứng của hắn. Ở phía dưới, cậu bé của hắn cứ cạ vào cặp đào làm y/n không thể ngồi yên được.
"A~ Thật mềm mại làm sao. Tôi không thể kìm được nữa rồi"
Nói rồi Ran một lần nữa đè cô xuống giường, bàn tay luồn vào trong chiếc quần short mà cô đang mặc.
"Đồ lưu manh! Bỏ em ra"
"Trễ rồi bé con à"
Hắn sờ mó bên ngoài viền và từ từ tiến vào trong. Y/n ôm cổ Ran, cô run người và nói
"Đ-đừng, sâu quá"
"Hể, chưa vào sâu mà bé con~?":
Hắn giở giọng lưu manh và đút sâu vào hơn nữa. Y/n run rẫy khép cặp đùi lại và ôm chặt Ran.
"Này bé con, em đừng khép đùi lại, khít quá tôi hứng lắm"
Cô từ từ banh đùi ra mặc cho hắn ngày càng đút ngón tay vào sâu hơn. Ran dùng ngón áp út của mình mà khuấy động bên trong y/n. Cô bắt đầu phát ra những tiếng gợi tình làm hắn càng thêm thích thú.
"Chú ơi, em ra mất, ra mất thôi"
Ran rút tay ra và dâm thủy cứ thế mà tuôn ra ngoài. Hắn cười khẩy và nhìn con nhóc dâm đãng đang nằm trước mặt mình
"Bé con yếu vậy sao"
Cô cựa quậy, tính ngồi dậy thì vô tình làm đầu gối của mình chạm vào báu vật của Ran.
"Này, cái chân hư hỏng này cần được dạy dỗ rồi đấy"
Nói rồi hắn quay xuống và hôn lên cặp đùi trắng nõn của cô, vừa hôn vừa liếm nó. Hắn ngồi dậy và đi ra ngoài.
"Hôm nay sao chú Ran hiền thế._."
Vừa dứt lời, Ran liền trở lại phòng cùng một vỉ thuốc cầm trên tay. Y/n sợ hãi mà nhìn nhưng hắn lại càng thích thú. Hắn cởi chiếc áo của mình xuống để lộ body sáu múi và những cơ bắp săn chắc.
"Mê đúng chứ? Tôi sẽ cho em sờ thoải mái~"
Nói rồi hắn cởi nốt chiếc quần trên người mình và để lộ cậu bé to bự với nhiều đường gân đang cương cứng lên.
"Nhìn đi y/n, thứ này vì em mà cương lên như thế đấy. Em phải chịu trách nhiệm đấy."
Tư thế yêu thích của hắn ta khi mây mưa với cô chính là doggy và dựa tường. Không phải vì hắn muốn coi đường cong của cô hay là coi cô như một con động vật phục tùng mình mà chỉ đơn giản là không muốn cô nhìn lại vẻ mặt dâm dục của mình. Cô cũng hiểu ý hắn nên quỳ lên, thả mái tóc dài óng mượt của mình qua một bên vai và bắt đầu chổng cặp đào lên mặc cho hắn làm gì cô. Hắn đưa ngón tay của mình vuốt dọc sóng lưng của y/n làm cô run rẫy và từ từ cạ báu vật của mình xung quanh lỗ huyệt của cô.
"Chú đừng làm em nhột nữa"
"Hửm? Nay dám ra lệnh cho tôi sao?"
Bình thường hắn ta luôn ngoan ngoãn phục tùng cô nhưng đó chỉ là những lúc bình thường. Còn những lúc "mây mưa" thì cô chỉ là một con thỏ chờ hắn chén sạch thôi.
"K-không có"
Giọng cô yếu ớt mà thốt lên những lời đó. Hắn tét vào cặp đào của cô làm cô đau đớn nhưng chỉ có thể báu víu vào gối. Hắn đưa cậu bé của mình vào bên trong cô, thúc ra thúc vào liên tục. Cô rên những tiếng gợi tình chứa phần đau đớn. Hắn lấy chiếc cà vạt của mình và trói chặt tay y/n lại, lấy một chiếc vải đen khác buộc vào mắt y/n. Hắn rõ nhất những điểm yếu trên người cô, cái mà khiến cơ thể cô càng nhạy cảm hơn nữa. Hắn ngày càng thúc mạnh hơn, mạnh hơn nữa và bên dưới y/n sắp chịu không được.
"A, chú ơi, rách mất thôi. Nhẹ tí đi chú, a~"
Hắn vẫn tiếp tục, vỗ chan chát vào cặp đào của cô khiến nó đỏ lên. Hắn không còn thúc ra thúc vào liên tục nữa mà thay vào đó là những lần đút vô thật mạnh và rút ra. Cô đau đến khóc lên, quay mặt ra sau và cầu xin hắn. Hắn có vẻ mủi lòng và dừng lại. Hắn gỡ bịt mắt ra cho cô, đôi mắt cô ướt đẫm. Hắn rút ra và bắn lên sàn nhà thứ tinh dịch đặc sệt và nóng ấm.
"Xin lỗi nhé bé con, tôi hứng quá không kìm được"
Cô nhìn hắn, nhìn tên đàn ông quyến rũ đang ngồi trước mặt mình mà không nỡ giận hắn.
"Lần sau nhẹ nhàng hơn một tí nhé, cháu đau lắm"
Hắn bật cười và nói
"Hể, từ bây giờ bé con là người chủ động nên tôi đâu đảm bảo được?"
Cô ngơ ngác nhìn hắn nhưng lòng cô nổi lên một nổi lo âu.
"Là sao?"
Cô hỏi hắn nhưng hắn im lặng nhìn cô và cười. Hắn liếc lên bàn, với tay lấy vỉ thuốc bỏ trên bàn và đưa lên trước mặt cô.
"Lát nhóc sẽ hiểu. Chú sẽ bắt bé con phải cầu xin ta giúp~"
Nói rồi hắn bỏ viên thuốc vào miệng, đưa môi mình hôn y/n và từ từ đẩy viên thuốc xuống cuống họng của cô. Cô vô tình nuốt nó. Hắn ngồi dậy, cởi trói cho cô. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng bỗng người cô nóng dần. Thuốc mà hắn vừa đút cô uống là xuân dược. Cô nóng mình, cựa quậy và cảm thấy khó chịu. Cô như biến thành một con người khác, trở thành một con người dâm dục và cần được thỏa mãn.
"Giúp cháu, cháu nóng~"
Hắn nở nụ cười khoái chí, mặt đểu mà đáp lại lời cầu xin của Y/n
"Muốn sao? Tự mà lấy đi nhé"
Hắn lấy tay chỉ vào của quý của mình và yêu cầu cô tự làm. Lúc này cô chẳng còn ý thức, chỉ biết làm theo lời hắn. Cô bắt đầu liếm kỹ càng của quý của Ran và chơi đùa với đầu khấc của hắn. Hắn lúc này rên lên vì sướng.
"Em dâm thật đó bé con à"
Cô đưa của quý của Ran vào họng nhưng nó quá to nên cô chỉ có thể nuốt một nữa. Ran tỏ vẻ không ưng ý và lấy tay mình nhấn đầu cô xuống để cô nuốt trọn quái vật nhỏ mà hắn cất trong quần hằng ngày. Cô liếm nó, dùng lưỡi của mình để làm hắn sướng lên. Hắn một lần nữa bắn vào miệng cô thứ tinh dịch nóng ấm và đặc sệt. Y/n tỏ ý muốn nhả bớt ra vì nó quá nhiều, Ran không vừa ý
"Nuốt hết vào nếu không thì chú sẽ không cho nhóc uống nữa đâu-"
Y/n lắc đầu và bảo
"Đ-đừng, cháu sẽ cố nuốt hết. Đừng ngừng mà"
Cô cố nuốt hết những tinh dịch nóng ấm của Ran vào và ngước lên nhìn hắn. Ôi cái vẻ khiêu gợi này đã lâu rồi hắn mới được nhìn lại, hắn ta vui sướng. Ánh trăng soi le lói vài tia sáng luồn lách qua cửa sổ làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của y/n.
"Sao tôi lại không nhận ra bé con là một người dâm đãng như thế này cơ chứ~?"
Nói rồi hắn nhấc cằm y/n lên và trao cho cô một nụ hôn sâu. Y/n cố đứng lên và ngồi lên người hắn. Cô quỳ lên người hắn và ngồi xuống để cho cậu bé của Ran vào trong mình. Cô đau đớn mà rên lên, những tiếng rên đầy dục vọng. Cô vòng tay quanh cổ của Ran
"Nào, đã ngồi lên thì phải nhấp chứ?"
"N-nhưng nó đau lắm, c-cháu không thể làm được"
"Thế thì bước xuống và ngủ đi, chú không muốn làm nữa"
"Đ-đừng, c-cháu nhún mà"
Cô từ từ nhấp nhẹ hông nhưng có vẻ nó quá đau đối với cô. Cô ôm chặt Ran và khẽ vào tai hắn
"Chú à, làm ơn giúp cháu đi, cháu không tự làm được~"
Ran thở dài, lòng luyến tiếc vì hắn muốn tận hưởng giây phút mà cô chủ động như thế này.
"Không thể cố thêm à"
"Không được~"
Cô hôn cháo lưỡi với hắn tỏ vẻ cầu xin. Hắn tiếc nuối nhưng vì chưa đủ thỏa mãn nên đành đồng ý. Ran đè y/n xuống và thúc mạnh vào cô.
"Sướng quá, tiếp đi, nhanh hơn nữa đi chú~"
Những lời cầu xin này như động lực làm Ran ngày càng hứng tình. Hắn liên tục bắn vào trong cô thứ tinh dịch nóng ẩm của hắn.
"Đừng mà, đừng. Cháu chưa muốn có bầu"
"Chú muốn có con với nhóc đấy, thì sao nào? Đẻ ra ta nuôi~"
"Nhưng chú phải nhịn đó-"
"Chú mặc kệ. Giờ thì làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi"
Hắn bắt đầu thúc mạnh hơn nữa và liên tục ra trong cô. Tối đó, căn phòng chứa đầy tiếng rên rỉ của y/n. Ran đè cô ra làm 10 hiệp, 20 hiệp và có lẽ là đã 25 hiệp. Thân thể bé nhỏ của cô nay sắp gãy ra làm nhiều mảnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm kế bên Ran nhưng không mặc gì làm cô hoảng hốt. Cô muốn bật dậy nhưng hôm qua thân xác của cô đã bị Ran làm gần như là liệt rồi. Cô lớn tiếng la lên làm tên cáo già kia tỉnh giấc.

"Này, mới sáng sớm mà bé con làm gì la làng lên thế? Muốn chú phạt nữa hay sao?"
Hắn cười đểu buông lời trêu chọc cô gái bé nhỏ bị hắn "phạt" cho tới mức không thể cử động được. Y/n nhìn hắn với vẻ tức giận, cô dần nhớ ra mọi việc hôm qua xảy ra, nhớ cái việc mà hắn dụ cô uống thuốc xuân dược, dụ cô cho hắn "mây mưa" và đè cô ra làm gì.
"Cấm chú, cấm tuyệt đối chú không được làm chuyện đó với cháu trong 1 tháng nữa".
Hắn nhìn cô với vẻ phụng phịu mong cô đừng phạt hắn như thế.
"Không, cháu không mắc bẫy nữa đâu."
Hắn cười khẩy
"Tôi nghĩ mình sẽ phải nhịn tận 9tháng 10ngày lận~"
"Hể-"
Cô hoang mang muốn chạy đi mua que thử thai nhưng tiếc thật, cô bị hắn làm cho liệt giường mất rồi. Hắn nhẹ nhàng bế cô đi vệ sinh cá nhân. Cô cứ than đau, than mãi thôi. Hắn ân cần chu đáo làm đồ ăn sáng cho cô, làm việc nhà và hầu hạ cô.
"Em đợi tí, tôi đi mua que thử"
Tên Ran chạy đi ra ngoài và để cho cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường cùng với bàn đồ ăn sáng. Chờ hắn đi mua que thử về mà lòng cô hồi hộp không thôi, tim cô dường như sắp nhảy cẩn ra ngoài rồi. Hắn chạy về và mở cửa nhà, chạy ào vô trong phòng cùng hai bịch que thử thai.
"Chú mua chi cho lắm thế? Mua về để chú ăn luôn hay gì?"
"Tôi để dành, nếu lần này không có thì tôi phải để lần sau thử tiếp"
Cô lắc đầu ngán ngẫm với tên đàn ông ngu ngốc đang đứng trước mặt của mình. Thế là y/n được Ran bế đi thử.
"Yeahhhhhh, không có. Sướng quá điiii"
Y/n tỏ vẻ vui sướng nhưng Ran thì lại không. Hắn xị mặt xuống và tự nghĩ liệu hắn yếu thế sao..
"Vui cái gì mà vui? Đợi khi em đỡ hơn tôi lại làm chuyện đó với em. Tôi muốn có con với em mà"
"Nhưng em mới có 25tuổi, đời còn dài chú cứ từ từ thôi"
"Nhưng tôi đã ba mươi mấy tuổi rồi, tôi muốn có con"
"Ờ ha, em quên chú đã già như thế rồi"
y/n cười phá lên trong sự thích thú. Còn Ran thì tức đến cứng họng.
"Ngày mai tôi lại giã em tiếp. Không nói nhiều"
"Ơ kìa chú ơi"
Y/n vẫn còn bỡ ngỡ. Cô vừa động đậy một tí thì lại phải kêu lên vì đau. Hắn nhìn cô, tỏ vẻ thương xót.
"Thôi, 2 ngày nữa, không trả giá".
Cô cười khoái chí. Cô biết được nhược điểm duy nhất của hắn chính là dễ mủi lòng khi cô ra vẻ tội nghiệp. Tên Ran tuy đã già đầu nhưng vẫn hay bị một con nhóc dắt mũi thế đấy.
-----------------------------------------------
Tương lai của cặp đôi Chú-Cháu này sẽ ra sao đây? Một cái kết mở như thế này sẽ có thể giúp đầu óc của mọi người sáng tạo hơn và đồng thời cũng như để mọi người tự suy diễn câu chuyện theo hướng riêng của mình.
Văn phong của tôi vẫn còn rất kém, lần đầu tôi viết thể loại này nên có lẽ vẫn còn nhiều lỗi lắm nhưng mong mọi người có thể góp ý và ủng hộ tôi vào những lần tới.
                                                          -Thân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro