[Jigokuraku] Hoàng hôn rực cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì watt lên cơn không lên ảnh được nên tạm để hình main ở dưới 😃


Title: Hoàng hôn rực cháy.

Another:

- Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

- Cải tử hoàn sinh.

Fandom: Jigokuraku.

Thể loại: đồng nhân.

Tags: đơn phương, 1vs1, CP, love, drama, trauma, angst, shounen, bạo lực, máu me, ngôn từ nặng, bxb, niên hạ, trùng sinh.

Main: Tokugawa Hikaru (Đức-Xuyên Quang Minh)

CP: Tokugawa Hikaru x Yamada Asaemon Fuchi.

Attention: OOC. Ngôn từ bạo lực.

__________________________________________

"Yamada."

Không rõ đã bao lần...

"Yamada..."

Xướng lên tên của người.

"Yamada Asaemon Fuchi."

"... Fuchi."

Không có tiếng đáp lại...

"... Fuchi ơi."

"Người ơi..."

Không còn âm thanh vọng qua tai...

Đôi mắt màu đỏ.

Như thể thiêu rụi hơi thở.

Sức cùng lực kiệt.

Nuốt lấy tàn tro.

[…]

"Tokugawa - sama! Xin ngài làm ơn làm phước thả bộ xương đó xuống giúp tôi cái!!"

Nam thanh niên hai mươi tuổi họ Yamada hóa quỷ lập tức lấy gậy ném thẳng vào đầu tên nhóc mười sáu tuổi đang phá đồ của mình, thái độ bực bội khó chịu ra mặt.

Tokugawa Hikaru ăn đau, hai mắt như có công tắc liền ngập nước, lập tức lăn ra đất nằm ăn vạ, huhu khóc như một đứa nít ranh vòi tiền kẹo ngọt.

Fuchi mệt mỏi lộ rõ trong đáy mắt khi đối diện với thiếu niên cao hơn mình tận hai mươi xenti, siêu siêu đẹp trai nhưng cứ thích ném đi tờ giấy hướng dẫn sử dụng.

Cũng ngót nghét tới tuổi lấy vợ rồi, ấy mà vẫn còn lì lợm ham chơi.

"Tokugawa - sama, ngài đang phá thần, rất rất nhiều đó ạ!"

Fuchi nói, hai tay chống hông.

Tokugawa Hikaru sụt sịt mũi, gương mặt đẹp như những đóa hoa nở rộ cảm xúc yếu đuối "như một cô gái", đôi mắt đỏ rừng rực ngước lên, ẩn ẩn nước:

"Hônggggggggg, ứ chịu đâuuuuuuu. Gọi em là Hikaru cơ!!"

Tokugawa Hikaru mất hết sĩ diện và liêm sỉ lập tức nhào tới hai tay hai chân ôm lấy chân Fuchi, vừa oa oa huhu vừa dụi dụi như một con chó nhỏ.

Yamada Asaemon Fuchi sâu sắc cảm thấy phiền toái và mệt mỏi, tóc màu vàng mà như sắp bạc trắng đến nơi, trông như hoàn toàn mất hết sức lực đối kháng với con người đang ôm chân mình.

Fuchi bộp bộp xoa lên mái tóc đỏ rực như hoa lửa, thở dài:

"Được rồi... To--- à không, Hikaru. Đứng dậy đi."

Tokugawa Hikaru nghe vậy, hai mắt sáng trưng như đèn, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, miệng cười toe toét.

Anh đối diện với gương mặt như hoa ngọc của thiếu gia duy nhất họ Tokugawa mà mỏi mệt, ngập ngừng nói chuyện như sợ tên phá rối kia lại "lỡ tay" làm hư thứ gì.

"Rốt cuộc vì sao ngài---"_ nhìn thấy vẻ mặt như cún ướt mưa, lập tức sửa lại_"vì sao... em... chậc, sao em lại cứ phá anh hoài thế hả...?"

Yamada Asaemon Fuchi xấu hổ với thứ xưng hô đã rất lâu rồi mới dùng lại, dùng tay vuốt mặt, che đi ánh mắt của thiếu niên trước mắt.

Thiếu niên cười hì hì, đôi mắt đỏ rực chứa đầy ánh sáng dán chặt vào Fuchi, vô liêm sỉ áp mặt lại gần.

"Đương nhiên là---"_ đối phương vươn tay, kéo thân thể bé nhỏ lạnh ngắt của anh vào trong lồng ngực mình_"để dỗ cho Fuchi ngủ nha~"

Fuchi đứng trước cậu ta không hề phòng bị một chút nào, mùi hương dịu ngọt của đối phương tràn vào cánh mũi, khiến thân thể mất sức. Anh chửi thề một tiếng rồi hai mắt mờ nhòe dần, nhăn mặt không cam lòng, chìm vào trong giấc ngủ an tĩnh như một con mèo nhỏ.

"Ngài" Hikaru ôm lấy dấu yêu của ngài, khuôn miệng tủm tỉm cười với đôi mắt đỏ rực cong cong như hoàng hôn chưa bao giờ dập tắt.

"Hừm hưm, Fuchi ngoan hơn rồi nè?"

"Trước đó em đã rất giận anh đó."

Thiếu niên thì thầm, bắt đầu kể lể bên tai Fuchi, bởi biết rõ rằng anh sẽ mãi ngủ như này cho đến khi nào "trời" kêu anh dậy.

Cậu bảo rằng cậu giận anh lắm.

Ai bảo Fuchi mải mê giải phẫu quá mà quên đi Hikaru chi?

So với mấy cỗ thi thể kia, Hikaru rõ ràng có sức hút hơn - cậu ta tự tin như vậy.

Thế mà Fuchi mãi không chịu nhìn cậu, chỉ chú tâm đến mấy cỗ thi thể lạnh ngắt đó.

Giận!

Nhưng Hikaru định lực thấp, nên chỉ có thể giận người ta hai giây.

"... Ư..."

Fuchi bị đối phương nói đến mức phiền nhiễu, mơ màng khe khẽ rền rĩ rồi quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ngủ.

"... Hikaru..."

Tokugawa Hikaru: Ủa?

Oắt đờ phắt? Sao anh đáng yêu vậy?

Trời quơi bộ bị điên hả???? Sao lại đáng yêu quá vậy!? Ghét anh vcl!

Tiếp tục, ghét hai giây.

Hikaru bóp bóp nhẹ má Fuchi, sau đó tu tu chu môi, trong não bộ nghĩ ra muôn vạn hình ảnh mình cùng người nọ sống với nhau đến già.

Túm cái váy lại là simp bể bình, tình tràn bờ đê, thích người ta tới mức lễ đường cũng đã chuẩn bị, chỉ có thiếu người cùng cậu bước vào lễ đường - chính là Fuchi mà thôi.

Tokugawa Hikaru ánh mắt ngập tràn nắng mai, cúi xuống chậm rãi nói:

"Em chuẩn bị cả rồi."

"Ngay cả "công cụ" phá suy nghĩ từ chối của anh cũng có luôn! Em... chỉ còn chờ mỗi Fuchi thôi đó..."

Tokugawa Hikaru vuốt ve mái tóc vàng nhạt của người mình đơn phương hơn sáu năm trời, chậm rãi hôn lên tóc anh.

Toàn bộ tính tình trẻ con hay quậy phá cậu đều gửi gắm vào chỉ duy mình anh, từ khi còn nhỏ đã luôn bám víu lấy Fuchi như một kẻ theo đuổi ánh sáng như vậy. Chỉ sợ rằng anh sẽ cưới lũ xương này mà không cần cậu thôi...

"Tên ngốc, còn lâu tôi mới thích em."

"... Trong mơ mà anh cũng mơ thấy em, đó chẳng phải là anh cũng yêu em sao?"

Em sẽ tồn tại, anh à.

Tồn tại vì yêu.

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..."

"Em vẫn sẽ yêu anh, vĩnh viễn."

Tồn tại đến chết.

__________________________________________

"Fuchi."

Tiếng gọi từ trong bóng đêm, mang theo một loại điên cuồng quỷ dị.

"Fuchi."

Âm thanh từ trong trái tim, sợi chỉ bục ra, rạn vỡ.

"Fuchi..."

Những cánh hoa tràn ra, tựa vẽ lên cả một cánh đồng trong ngòi bút anh năm nào.

"Em thích anh."

Chúng ta đều như nhau.

Hao mòn.

Đổi thay.

Và kiệt quệ.

"Kể cả khi tóc mai đã bạc, hay ngày mai em nua già."

Vũ điệu dưới hoàng hôn rực rỡ như những con thiêu thân.

Với em.

Với anh.

"Em,"

"rất thích Fuchi."

Hoàng hôn nhiệm màu, rưới lên cồn cát đỏ thẫm, đổ lên thân thể anh, tô lên đôi mắt em.

Anh thấy không?

Hai ta đang nhảy cùng nhau.

Bên ánh đèn lễ hội nhộn nhịp.

"Em. Rất yêu Fuchi."

"Rất yêu anh."

"Sẽ vĩnh viễn yêu anh..."

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

Và...

"Anh, mình nhảy nhé? Thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro