[Tống] Animal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Animal.

Tên khác:

- Dã thú.

- Trong giấc mơ của người.

Tình trạng: chưa xuất hiện.

Thể loại: đồng nhân.

Tags: chủ công, BB, BG, NP, tổng công, anime, hành động, tống chủ, thú nhân, ABO, hài hước, R18, .v.v.

Kết: GE (good ending.)

CP: Dikiy (Fuurei) x all.

Nhân vật chính: Dikiy (Fuurei).

Dikiy: "hoang dã" trong tiếng Nga.

Warning: OOC, R18.

Ờ thì... Chó sói cũng có kì động dục nên là... Khụ.

Summary:

Có một con thú vẫn luôn tìm kiếm cho mình một bóng hình xưa cũ.

__________________________________________

Arcobaleno bão lần đầu tiên cảm nhận được "sự thua cuộc" vốn đáng lẽ chẳng bao giờ sẽ xuất hiện trong suy nghĩ của mình.

Cái vị mặn chát của mồ hôi và tanh hôi của máu thịt bị nhấn chìm trong hương thơm của Nữ Nhi Hồng. Thân thể nó(?) chống lên người anh, và đôi mắt của con dã thú đáng kính sợ kia lại tựa như đang khóc thầm sau lớp kính cứng ngắc dày cộm mà người ta đặt lên nó - qua một ánh nhìn, hoặc qua một hơi thở.

Ngươi đã thua.

Có cái gì đó trong Fon nói lên như thế, bảo rằng như vậy, hoặc không tiếng động đánh vào lí trí anh. Anh nghĩ mình biết rõ, đã từng là như vậy. Nhưng cuối cùng người võ sĩ vẫn chẳng hiểu được vì sao bản thân mình lại nghĩ đến bàn thua nực cười đến nhường này.

Fon lẩn trốn trong suy nghĩ của mình, trong ánh mắt của mình, trong trái tim của mình, chàng trai tìm kiếm một lời hồi đáp, và lại không cách nào tỏ tường được. Không một con đường nào dẫn tới kết quả, rối như mê cung không lỗi thoát hay một đống tơ vò chằng chịt nút thắt.

Anh, thua cuộc vì điều gì. Vì cái gì. Và vì ai.

Chàng võ sĩ người hoa mông lung, khi mãi tóc anh bung xõa trên mặt nước cuốn lấy cái đuôi đầy lông trắng muốt của con dã thú cũng thật mờ ảo trước mặt, "thân thuộc" một cách kì lạ với con dã thú hung tàn.

Vò rượu cay xè pha loãng vào cái hồ sáng rực, có lẽ thế. Nên Fon đã hành động, như một người bị nhấn ngập trong cơn say.

Anh vươn tay lên, động chạm vào con thú hoang dại, chịu đựng bộ móng sắc nhọn, đón nhận cái hơi thở nóng cháy.

Và "anh", trong chiếc hồ ấy, khẽ khàng, chậm rãi, cất giọng gọi tên của nó.

"H---"

[…]

Ồ, giấc mơ hay đấy.

Fon thề luôn.

Do anh bị kìm hãm trong hình hài em bé chút chít quá lâu nên sinh ra mấy giấc mơ ngu ngốc kiểu đó hay sao??

Chàng võ sĩ người Hoa bắt đầu suy nghĩ vu vơ về cảnh tượng trong cơn mơ. Và ngạc nhiên vãi, anh không nhớ rõ bất kì thứ gì, chỉ là biết rằng con thú kia đè lên người mình, như đang muốn làm thịt anh, rồi anh gọi tên nó, như một tên hận mình sống quá lâu.

Trong mơ, anh hành động như chú bé đần vậy.

"Mà... Kệ đi."

Fon nhanh chóng bỏ nó ra sau đầu, anh còn có việc.

__________________________________________

"Quào, con chó đẹp thật!!"

"Ngưng ngứa đòn, con cá thu kia!!"

"Tôi cũng chả có nói con sên trần đâu nha~ Hay là... Con sên trần thật sự nghĩ muốn làm chó của tôi rồi?~"

Nakahara Chuuya: "…" Nghe muốn đấm vl.

Chỉ là trước khi Nakahara Chuuya thật sự muốn vung tay đập con cá thu kia ra bã thì Dazai Osamu đã nhanh tay chỉ về con chó lông trắng to đùng như mấy con Husky đang ngồi một góc trong hẻm phố.

"Không có vòng cổ."

"Chó quý tộc? Nó rất giống."

Sau đó hai thằng cu kéo nhau vác con chó về cho Kouyou đại tỷ nuôi chơi cho đỡ buồn sau vụ người thương mất.

Ai ngờ sau đó con sên trần cùng con cá thu bị đại tỷ cho ra rìa chỉ vì một con chó :))
__________________________________________

"Dikiy!"

"... Đã nói là đừng lại có cố mở cửa mà!"

Thiếu niên trong phòng kín gầm gừ hét một tiếng, nghe như bực tức quát tháo, kì thực ai cũng rõ đó lại là lời cầu xin bằng cả tấm lòng thành.

Thiếu niên như thể con thú bị thương, không ai nương tựa, tự mình liếm lấy vết thương đau đớn đang không ngừng nhỏ máu, dùng loại đôi mắt sắc bén nhưng lại dịu dàng nhìn vào loài người, sau đó tránh đi, để lại một bóng lưng cô độc.

Cánh cửa bị cưỡng ép mở ra, không ai để ý đến mùi hương trong căn phòng, chỉ để ý đến dáng người quỵ ngã trên sàn nhà đang cố gắng tạo ra bức màn ngăn cách.

Không cho ai lại gần, không cho ai chạm vào.

"Au---"

Chỉ cần bước vào đấy sẽ bị đối phương làm cho bị thương.

"Xin... Xin lỗi, Yato. T- tôi..."

Nhưng sau đó lại bị nhìn vào bởi ánh mắt đau đớn lại khổ sở của con dã thú ngỡ như hung tàn.

Dã thú hoang dại, nhưng con thú này lại như thể bị cả ngàn vết thương găm vào, yếu ớt, lại vụng về trước những quan tâm thuần túy.

__________________________________________

Mafia cảng đích thị là cái nơi toàn một lũ sen simp "quàng thượng".

Vongola bên Ý ngày ngày đánh chủ đích lên một con chó (?) nhỏ bé(?) yếu đuối(?) đáng thương(?).

Arcobaleno bão a.k.a vị omega gây sốc nhất xác nhận mình đang trầm cảm vì bị một con cún đánh dấu. Kết quả ngày ngày cùng một đám tai tinh tranh giành một con chó (?)

Đám người thiên giới gà bay chó sủa vì một con chó(?).

"Con chó" kia thực ra là một lão chó (?) cả ngàn tuổi đến từ thời Sengoku, con của đại khuyển yêu cùng một con sói tuyết, là anh em với một con bán yêu và một con khuyển yêu miệng-chê-bán-yêu-cho-đã-vô-rồi-yêu-con-người siêu đẹp trai khác. Tuy "con chó" này lớn tuổi, nhưng non như cái lốp xe đạp ngoài bãi phế liệu.

"Cho hỏi, anh là---"

"Anh---"

"Ổng là một con chó."

"…"

"Xin lỗi, anh---"

"Anh rõ ràng là một con chó."

"Không phải, anh---"

"Nhưng anh là chó mà?"

"..."

"Thừa nhận đi, anh là con chó nhà bị nuôi cho mập mạp múp míp."

"… Nhưng..."

"Có là "đại khuyển", "tiểu khuyển", hay "bạch lang" thì cũng là chó thôi anh."

"…"

Được rồi, bạn thấy gì ở đây?

Tôi thì thấy có một thằng seme bị bắt nạt bởi mấy uke của mình =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro