[Tống chủ/ Mạt thế] Quy phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Quy phục.

Tên khác:

- Sắm vai đại ác tiến đánh thế giới.

- Cứu thế chủ là quỷ súc ma vương.

Tags: tống chủ, harem, NP, reverse harem, love, romance, mạt thế, hài hước, hành động, nữ cường, .v.v.

Main: Mặc Tinh Nguyệt.

CP: Mặc Tinh Nguyệt x NP

Tình trạng: chưa xuất hiện.

Thế giới liên quan: KHR, BSD, HP, KNY, TCPS, AC, TR, Dr.Stone, .v.v.

___________________________________________

Tạm biệt em trai Mặc Phàm dù không một lời nói năng, Mặc Tinh Nguyệt cưỡi gió đạp mây, thi hành ma pháp rời khỏi Đế Đô như cơn đại phong hùng dũng, chạy trốn nơi xô bồ chỉ để lại một tờ giấy nhắn.

〈 Chị đi phiêu lưu, không việc không cần kiếm, baba và A Hạ cưng lo giúp chị, tiền chị để trong két, mật khẩu là sinh nhật cưng, dùng để chăm lo cho họ. Chị đi chu du hết cả miền đất này rồi thì sẽ về với cưng, không cần nhung nhớ.

Kí tên

Tinh Nguyệt. 〉

Mặc Phàm: "…" ha hả.

Bọn họ là chị em với nhau, là một đôi long phượng, chưa bao giờ rời nhau quá nửa bước, từ trước đến giờ đều là cùng tiến cùng lùi, cùng vào sinh ra tử, cùng tiến đánh cùng bảo vệ, cuối cùng bây giờ chị gái không nói lời nào liền đi, chỉ để lại một tờ giấy nhắn... Thực sự là không xem Mặc Phàm hắn ra cái gì cả!!

Lại còn "cả miền đất này" nữa chứ!

"Haizz... Đúng thật là..."

Thở ra một hơi, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra lần này chị gái rất rất lâu mới trở về. Chắc có khi... quên luôn cả thằng em này mất thôi.

Ây dà, nhân sinh có chị gái quá mức cường đại cùng thú tính (hoang dã, ưa thích tự do, khám phá) hay tùy hứng bộc phát thực sự phiền muộn.

Mặc Phàm chỉ có thể cố gắng chấp nhận chuyện này, bỏ đi thói quen có một người luôn hậu thuẫn bên cạnh mình, để lưng luôn cảm thấy được hơi ấm trong mỗi trận đấu sinh tử.

Nửa đời đều là chị gái cố gắng kiềm chế bản chất mà kiên nhẫn cùng ôn nhu ở lại bên cạnh hắn, hỗ trợ hắn, săn sóc hắn, bất kể có là trước phong ba bão táp hay bão giông rầm trời, chỉ cần lập tức quay lại, vẫn sẽ thấy nàng cười đến ngu ngốc đứng chờ mình.

Nhưng xem ra, bây giờ có quay lại cũng chả có ai nữa.

Giờ chỉ có thể một mình sinh tử, một mình đấu tranh, một mình sống sót trên chiến trường.

Bởi vì đã không còn "tuyệt thế đồng đội" bên cạnh nữa rồi...

___________________________________________

Mà phía bên này, sau khi chia tay em trai, Mặc Tinh Nguyệt đạp ống cống, xuyên không.

Tinh Nguyệt: "…" duma đời.

Đạp phát xong ngẩng đầu lên là thế giới khác... được rồi, đời này nàng thừa nhận mình là đứa xuyên không ngu ngốc nhất.

"Đ- đây là chúa cứu thế được thần thánh gửi xuống sao?"

Mặc Tinh Nguyệt nhận ra đây là tiếng Nhật... nhưng nghĩ tới việc mình không am hiểu tiếng Nhật, nói thẳng ra là nửa chữ cũng không biết, chỉ đành lặng im.

"Aaaaa--- chúa cứu thế gì chứ!? Các cậu ngưng ngu ngốc đi! Cô ta bị một đám zombie lao vào cắn gặm kìa!!"

Người con trai lập tức hét lên, muốn đám hạn tỉnh ngộ khi chỉ đến Mặc Tinh Nguyệt đang ngồi im trong khi bị mấy con zombie lao vào cắn cắn cắn.

Chỉ là...

Bốp!

Mặc Tinh Nguyệt thấy hơi đau, nhíu mày, ghét bỏ phẩy tay một cái như đang phẩy ruồi, lập tức con zombie đang gặm tóc nàng bay một đường parabol tuyệt đẹp, cắm thẳng đầu vào bức tường cách xa ba mét.

"Mọe, phiền chết đi được. Chúng mày là ma thú phương nào vậy?"

Nàng ngoáy lỗ tai, hoàn toàn không để ý đến đám người kia nữa, vẻ mặt bất cần đời lộ ra khinh thường.

"Chị gái xinh đẹp, chúng không phải ma thú, là zombie."

Lúc này, giọng nói của một bé gái phát ra ngay bên cạnh nàng, Mặc Tinh Nguyệt ngước mặt, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô bé trước mắt.

Mái tóc màu đen, cột ở phía sau, đôi mắt tròn xoe cực kì đáng yêu, trên người vận trường bào màu đỏ của Trung Quốc.

Bọn họ là đồng hương.

"Zombie? Thịt chúng có ăn được không?"

Đứng trước câu hỏi ngu ngốc này, bé gái không những không cười nàng, ngược lại còn rất ôn hòa trả lời:

"Không ạ."

"Chúng là gì?"

"Sinh vật nguy hiểm, thưa chị. Con người khi bị cắn sẽ bị nhiễm bệnh, biến thành chúng, không còn tính người."

"Hiểu rồi."

Với mớ thông tin ít ỏi đó, Mặc Tinh Nguyệt nhanh chóng nhận ra loại cốt truyện này.

Nó nằm trong cuốn sách khoa học viễn tưởng mà ngày xưa Mặc Phàm cùng nàng lén đọc chùa ở tiệm sách. Một loại virus đặc biệt xâm lấn Trái Đất, thế giới không có ma pháp, chỉ có khoa học, cố gắng chống đỡ dịch bệnh đặc biệt này.

Mặc Tinh Nguyệt lấy đà trong trạng thái ngồi, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn mất đi vẻ ngoài người quê mùa khi nãy.

"Tôi là người của thế giới khác, tên Tinh Nguyệt, sẽ không giúp em khi không có công lao đâu--- trao đổi thông tin nhé?"

"Vâng."

Chỉ chờ có thế, giống như một con thú hoang xổng chuồng, Mặc Tinh Nguyệt lao vào trong chiến trận, lục hệ ma pháp thay phiên xuất hiện, sáng chói cả một vùng trời đen tối.

Cô gái nhỏ nhìn người con gái kia, chớp chớp mắt một chút, sau đó rút bộ đàm, nói vào bên trong:

"Tsunayoshi - san, về kế hoạch của Shoichi - san... chúng ta đã thành công được một nửa - gọi được người ở thế giới khác. Nhưng mà... người này không phải anh Byakuran."

"À, vâng, đó là một chị gái, tên Tinh Nguyệt, cũng là người Trung Quốc giống em- và, à, anh Hibari đã trở lại với... ừm... với một chú đuông dừa-Dazai ạ."

"Dạ, chị ấy rất mạnh, gần như không gì ngăn cản nổi."

___________________________________________

Mặc Tinh Nguyệt, cứu thế chủ của thế giới này với lượng ma pháp kinh dị vcl chứa chấp trong quả cơ thể phát triển cũng kinh dị không kém.

Hiện tại, sau khi nắm giữ được thông tin, nàng ta nằm phè phỡn trên ghế dài, tóm lại trong một câu:

"Vậy... tức là một đám người xuyên không phiền như chó và sống dai như mấy con tiểu cường đã đến đây công lược mấy người nhưng không thành nên thẹn quá hóa giận cùng nhau lập kế phá hết trụ cột thế giới, tự mình đảm nhiệm vai trò 〖trụ cột〗. Sau đó đá mấy người đến một thế giới khác mà dính phải nạn zombie?"

"Phải, đúng là vậy."

Chàng trai tóc đỏ đáp, với một gương mặt chưa bao giờ hợp với tiêu chí đàm phán khi nó trông tà đạo vl.

"Karma - kun, cậu đang đàm phán với người ta đó... Lịch sự với nhau tí không dược sao?"

"Èo, mĩ nam đang cố."

"Nhưng không phải cậu cũng là cứu thế chủ sao? Để một người như bà này lên làm vui quá hay gì?"

Karma nói, không hề thân thiện và y như cái tên của mình, đầy nghiệp chướng.*

*Akabane Karma: Xích Vũ Nghiệp.

Harry Potter có chút cứng miệng, sau đó chỉ có thể thở dài.

"Chẳng phải Senku đã nói với chúng ta rồi sao? Bọn mình chỉ có thể dùng 100% công lực ở thế giới của chúng ta. Còn ở đây, người nhiều nhất cũng chỉ xài được 45%."

"Èo, gà."_ thanh nữ Mặc Tinh Nguyệt nặng nghiệp lên tiếng, gương mặt cà lơ phất phơ.

Mọi người: "…" Mình đấm cô ta được không?

.

.

.

.

.

.

.

Mặc Tinh Nguyệt là đồ đần, là đồ ngốc, là đồ EQ thấp, là đồ trì độn trong tình cảm, là đồ xấu xa quỷ súc, là đồ tai ương không ai muốn nhận, là đồ não phẳng chỉ biết đến đánh đấm, là loại người hoang dã một cách thiểu năng trí tuệ, là đồ thiếu tinh tế lại còn không biết cảm thụ sự đẹp đẽ.

Nhưng mà, dù cho thế nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể nào che đi những điều tốt đẹp ở nàng. Mặc Tinh Nguyệt là hi vọng của cả thế giới, là cứu thế chủ mang trong mình lực lượng cường đại không thể nào rút cạn, là ngọn tứ diệp thảo ngoan cường vươn mình lên đầy nổi bật trong cuộc đại chiến đầy cam go, là con người giàu đức hi sinh vì đồng đội và bạn bè, là con người tràn đầy kiêu hãnh vác trên mình trách nhiệm lớn lao, là con người thuần túy cùng trong sạch, và đồng thời... cô ấy, duy nhất Mặc Tinh Nguyệt, là người thương của bọn họ, là người mà vĩnh viễn bọn họ không cách nào thoát ra, không cách nào tách rời được nửa bước.

"Nào!! Cùng sắm vai đại ác tiến đánh mấy cái "trụ thế giới" hàng fake kia thôi!!!!"

Cô gái đứng trước một đống ngổn ngang giống như một bức tường vững chải, nở một nụ cười bừng sáng hoàn toàn đối lập với màu sắc xấu xí của thế giới này.

"Được rồi."

Và bọn họ, chỉ có thể ra sức sủng người này, chăm sóc người này, lo lắng cho người này, một đường bên nhau, dây dưa không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro