văn án 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yêu là gì?"

yêu là dịu dành dạo chơi trong tâm hồn một ai đó, là từng nhịp đập khẽ hẫng nhịp vì nhau, là những đôi mắt tràn đầy tình ý si mê, là tìm kiếm những vụn vỡ của nhau rồi hàn gắn lại.

ngày ấy sơ tình non nớt mà ngây ngô, đem trái ngọt trao cho một chàng trai tên vân hi, cố tìm cách chữa lành cho anh, yêu thương chàng trai ấy đến phế liệt tâm can.

thế nhưng vĩnh viễn vẫn là thua bạch nguyệt quang của lòng anh...

tôi dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất của chính mình để kể cho chú nghe về mảnh tình yêu thầm lặng mà tôi đã dành cho chú ngần ấy năm.

vân hi vẫn ngồi đó, lẳng lặng nghe từng câu từng chữ mà tôi nói, chỉ là không biết chú có khắc ghi nó vào trí nhớ không...

"vân hi, hai mươi ba năm thích chú, em chưa từng hối hận, hai mươi ba năm thích chú... em vẫn là không thể sánh bằng chị giai kỳ, nếu chú đã thấy tình cảm này là một thứ gì đó dư thừa... vậy thì em sẽ tiêu hủy nó. không để chú thấy nó và cũng không cho phép bản thân hối hận nữa."

đáng cười cho mảnh tình cảm bắt đầu từ quá sớm và quá muộn để từ bỏ.

tôi yêu vân hi từ năm bảy tuổi, cái năm mà chú hạ mình, đem tôi về từ khu ổ chuột ẩm mốc và hôi thối ấy.

tình yêu của chú dành cho chị giai kỳ lớn bao nhiêu thì tình yêu của tôi dành cho chú ấy to lớn gấp hai, gấp ba lần.

thế nhưng vẫn không đủ, vẫn là không đủ...

ngày tôi bị xử chết, vân hi với vẻ mặt đau đớn cầu xin cảnh sát hãy tha cho tôi, nói rằng chính chú ấy mới là thủ phạm, nhưng muộn rồi, tôi đã chết mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro