1 (18.3 - 22.3.2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là tác phẩm mình viết cho page của mình - Kudo Shinichi: https://www.facebook.com/kudoo1234. Thể loại: trinh thám, gia đình.

Địa Vị

Vào ngày 12 tháng 03.

Tôi là thám tử lừng danh, Kudo Shinichi. Trong lúc đi dạo cùng Ran tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ bác thanh tra Megure, bác ấy đang có mặt tại một vụ án được báo cáo. Sơ lược tình tiết tôi biết rằng địa điểm từ đó cách nơi tôi đang đứng chỉ hơn một cây số, tại một căn biệt thự không quá lớn, giữa òng thanh phố Tokyo.

Tắt máy tôi đã nói với Ran.

"Aha Ran à, có lẽ chuyến tàu lượn phải để khi khác rồi. Bác thanh tra Megure vừa gọi cho mình, nói gần đây có một vụ án nghiêm trọng."

Ran giậm chân giận dỗi, không thèm nhìn tôi mà nói.

"Ngày nào cũng vụ án vụ án, ba cái trò thám tử đó khi nào bạn mới thôi đi hả?"

"Mình..."

"Hừ, tức chết đi được. Đi, mình đi cùng bạn! Dẫn mình theo."

"Ơ, ơ..."

---

Biệt thự Aman, số 9 khu 8C.

Hiện trường xảy ra thảm án tại phòng riêng của nạn nhân, anh Taro 29 tuổi con trai vợ trước đã mất của ông Chixen. Những kẻ được xếp vào viện tình nghi bao gồm: Ông Chixen 65 tuổi (Chủ căn biệt thự); bà Gwatan 67 tuổi (vợ sau của ông Chixen); người quản gia Yuri 22 tuổi là nam; ba cô hầu gái là ba chị em một nhà trình tự: Hasuko, Hanako, Haruko và Tamiko 31 tuổi (con của ông Chixen và bà Gwatan)

"Nạn nhân là một nhà tâm lý học, con trai đức tôn trong dòng họ nhà này. Đây có thể là một vụ án tranh giành tài sản, cháu có nghĩ vậy không, Kudo?"

Bác thanh tra quay sang hỏi tôi, tôi gật đầu. Phút chốc lại thoáng giật mình, tất cả không đơn giản như tôi nghĩ.

"Bác Megure."

"Hở?"

"Cháu sẽ đi xem tang vật và dạo quanh nhà, bác yêu cầu cho họ lấy lời khai. Hoàn thành xong thì gọi cho cháu."

"Ờ, ờ được chứ. Cháu đi đi."

Từ bên phía bên ngoài phòng khách, Ran đang ở đó. Tôi quyết định thăm dò từng chi tiết từ đây đến chỗ Ran, không ngờ bạn ấy đã ngủ luôn từ đời mây gió nào ở trên sofa.

"Gì vậy trời, đòi đi theo rồi nằm ngủ luôn."

Anh Takagi nhìn thấy tôi, nhanh chóng tiến lại gần.

"Anh đã kiểm tra phòng khách, không có thuốc độc cũng không có thức ăn hay vật gây dị ứng với nạn nhân."

Tôi gật đầu nhìn anh Takagi, bước đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một ngôi mộ hoang, trông lạnh lẽo và cô đơn vô cùng. Rợn gai óc, tôi hỏi anh Takagi thông tin về ngôi mộ đó.

"Anh có nghe được từ ba cô hầu gái, đó là ngôi mộ của mẹ cậu Taro..."

"Được rồi, em biết hung thủ là ai rồi..."

"Là ai? Ai vậy Shinichi?"

"Đợi lấy lời khai, em sẽ sắp xếp lại tình tiết xảy ra vụ án."

Anh Takagi lấy lại bình tĩnh gật đầu với tôi, cuộc chiến nội bộ trong căn biệt thự này không hề đơn giản.

Tôi đeo chiếc bao tay trắng vào, bắt đầu hỗ trợ lục soát căn nhà. Ngăn kéo bàn đặt đèn ngủ trong phòng nạn nhân có một cuốn nhật ký, nó đây rồi! Vật chứng quan trọng nhất hôm nay.

Lật nhanh các trang giấy, vô tình có một tấm hình rơi xuống. Một tấm hình gia đình, nhưng có một gương mặt không có tại hiện trường, trông trạc ông Chixen vậy nên chắc chắn là bà vợ trước đó. Mặt sau của tấm ảnh có ghi một dòng chữ "Naga - Vợ cả không danh phận".

"Không danh phận? Vậy chữ vợ cả có ý nghĩa gì?"

Tôi tiếp tục lật lại từ đầu, đại khái câu chuyện là người vợ quá cố của ông Chixen đã mất không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn là một án mạng khác. Năm đó, bà Gwatan hạ sinh một bé gái chắc chắn là chị Tamiko nhưng ông Chixen lại không thích con gái. Biết vậy, bà Gwatan đã đổ oan cho bà Naga rằng bà ấy đã hạ sinh chị Tamiko, tiếc thay trong khoảng thời gian mà bà Gwatan mang thai đứa con gái nhỏ thì ông Chixen đang công tác nước ngoài, không có phương tiên để liên lạc, cho thấy rằng ông ấy không biết gì về vấn đề bà ta mang thai. Khi trở về nước, bà Gwatan lập tức chạy ra đón ông và khóc lóc đổ oan cho bà Naga. Biết tính ông Chixen rất ghét con gái, bà ta cho người quản gia năm ngàn yên để hùa theo, châm dầu vào lửa. Ông tàn nhẫn không thèm nghe bà Naga giải thích một lời, lập tức cho người hầu ép bà uống thuốc độc. Một phần để cho bà chết nhanh hơn, một khác để khi chết đi rồi làm ma cũng không thể sinh con cho ma nào khác. Đến cuối cùng sau khi người quản gia cũ xin nghỉ việc, tất cả chỉ vì cắn rứt lương tâm và áy náy, hối hận nên đã nói hết cho ông Chixen biết hết sự thật, ông lâm vào đột quỵ nhưng được cứu sống kịp thời, không lâu sau đó ông hay tin người quản gia cũ đã dùng số tiền mà bà Gwatan đã đút vào năm đó để đi đến tỉnh Fukui, tự sát ở vách đá Tojinbo...

Sau khi xuất viện, ông bí mật đào một hố nhỏ sau nhà để đặt hũ cốt của người vợ quá cố xuống dưới, lạnh lẽo và cô đơn đến đau lòng. Ông còn nhớ lần đó ông đã đồng ý cho bà Gwatan hỗ trợ người hầu giết bà Naga, bà ta đã nhét chiếc nhẫn cưới mà ông Chixen chưa kịp đeo lên tay cho bà Naga, dù là vợ cả nhưng bà vẫn chưa thể kết hôn với ông Chixen vì vấn đề công việc của ông. Ông đã khóc rất nhiều khi biết được sự thật, chiếc nhẫn cưới được cất giấu kĩ càng nhưng không biết vì lý do gì mà lại nhuốm máu người phụ nữ ông thương. Dòng chữ cuối cùng tôi thấy, "Ta đã sai lầm, sai lầm khi phải sống trong nỗi nhục và tội lỗi đến tận ngày hôm nay."

...

"Vậy rốt cuộc đây là một vụ tự sát hay là một vụ án có hung thủ?"

Đóng cuốn sổ nhật ký lại, tôi tiếp tục tìm kiếm.

"Ít ra phải có chút manh mối khác chứ, một cuốn nhật ký khác thì sao?."

Lục tung cả phòng của nạn nhân hết nửa giờ, tôi vẫn không tìm được vật chứng khả nghi. Đi ra ngoài chỗ các cảnh sát đang làm việc, họ vẫn đang giữ đôi bàn tay trắng. Anh Takagi thấy tôi quay lại, gương mặt anh bất lực và thất vọng.

"Không còn gì để tìm cả, mà đó là...?"

"Cuốn nhật ký của nạn nhân, anh giữ nó nhé, em đã đọc hết rồi, tất cả trong đó đều là về quá khứ của ông Chixen. Sẽ giúp ích nhiều cho việc điều tra đó."

"Được rồi, anh sẽ đưa lại cho sếp."

Anh ấy đi được nửa bước thì tôi bất ngờ hỏi.

"Ran đâu rồi anh?"

"À, con bé vừa tỉnh dậy. Đang ở phòng khách, em đến đó cho con bé yên tâm." Anh Takagi nháy mắt với tôi. "Thôi anh đi."

"Thiệt tình."

...

Đến phòng khách, tôi kể hết những gì mình đã đọc trong cuốn nhật ký đó cho Ran nghe.

"Shinichi, bạn có nghĩ là chị Tamiko có biết chuyện đó không? Hay là cả chuyện bà Naga không phải mẹ chị ấy?"

Đúng rồi, đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ ra.

"Trời ơi Ran ơi bạn thật tuyệt vời, mình sẽ quay lại liền, bạn ở yên đây!"

Tự nhiên tôi thấy Ran đỏ mặt, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi.

"A, a... Mình sẽ quay lại sau."

"Nhanh lên đó."

Tại sao nhật ký của nạn nhân chỉ xoay quanh về quá khứ của ông Chixen hay đây chính là nhật ký của một người khác trong gia đình cũng biết bí mật này mà nạn nhân đã trộm trước đó, hoặc cũng có thể còn thêm nhiều cuốn nữa được cất giấu đâu đó trong căn biệt thự này. Nhưng mà ở đâu mới được chứ? Cả cảnh sát cũng không tìm ra được thêm manh mối nào khác.

Phút chốc trời đã tối sầm lại, tôi bắt một chiếc taxi cho Ran để đảm bảo cái bụng đói cho ông bác ở nhà. Trước khi đi, cậu ấy cứ dặn dò tôi.

"Shinichi, bạn cẩn thận đó."

"Haha yên tâm, mình là thám tử miền Đông đó. Giải quyết xong vụ này mình sẽ về ngay, bạn về cẩn thận."

"Cái đồ tự cao."

...

Mối quan hệ của gia đình này quá phức tạp. Ông Chixen có tận hai bà vợ, hai người con một trai, một gái. Tamiko lại là chị gái của anh Taro, theo nhật ký thì tôi đã biết được một bí mật là chị Tamiko chắc chắn là con của bà Gwatan. Anh Taro sinh sau lúc bà Naga chết vậy chắc chắn nạn nhân cũng là con của bà Gwatan.

"Shinichi."

"Anh Takagi?"

"Em đọc lời khai đi, bên cảnh sát bọn anh đã thu thập hết mức có thể rồi."

"Cảm ơn anh."

Tôi cầm xấp giấy tờ trên tay anh Takagi bước tới chiếc sofa giữa phòng khách, bắt chân tập trung đọc hết tất cả.

Một ánh sáng lóe lên trước mặt tôi, suy luận của tôi đã đúng.

"Hung thủ chắc chắn chính là người đó!"

...

"Tại sao không phải sáng mai chứ? Các anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Từ sáng giờ các anh làm mất thời gian của chúng tôi quá rồi đó, có thật là lũ cảnh sát các người đang làm việc không hả?"

Bà Gwatan la hét bên trong phòng ngủ của nạn nhân, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe văng vẳng giọng của bà.

"Xin bà hãy bình tĩnh, vì đây là một vụ án không để lại vật chứng nhiều, cũng không hề có dấu vân tay của hung thủ..."

"Vì thế nên đây là một ám sát có kế hoạch trước."

"Ồ, Shinichi cháu ra rồi à."

"Vâng thưa bác thanh tra, cháu đã tìm ra được hung thủ của vụ án này."

"Cậu nhóc kia nói nhanh lên, ngày mai tôi còn phải đi làm." Chị Tamiko lên tiếng.

"Chị muốn tôi nói nhanh lên, từ đâu mà chị có thể tự tin bản thân mình không phải là hung thủ?"

"Nè nha, ý cậu nhóc đang nghi ngờ tôi đó hả? Cậu có bằng chứng gì không mà nghi ngờ người khác vậy chứ, đúng là một lũ vô dụng mà."

"Về chuyện quá khứ không được cưng chiều giữa chị và nạn nhân. Chị biết nạn nhân là con của bà Gwatan, lại là cháu đức tôn nhà họ này. Còn chị, chị chỉ là đứa con bị vứt bỏ lại dưới cái bóng của bà Naga."

Tôi thấy mặt chị Tamiko tái nhợt, mồ hôi từ trên trán bắt đầu đổ xuống.

"Nhóc nói gì thì nói, tôi muốn cảnh cáo nhóc không được nhắc đến mẹ tôi."

"Chị câm thù về việc ông Chixen đã duyệt cho bà mẹ ghẻ của chị về việc giết oan mẹ chị..."

Từ xa tôi cũng có thể thấy được khuôn miệng của ông Chixen và bà Gwatan há hốc lên chữ O chữ A. Tôi có thể kết luận cuốn nhật ký đó không phải của hai ông bà, thu hẹp khoảng tình nghi thì chỉ còn lại khả năng là của nạn nhân.

"Cậu..." Chị Tamiko xoay sang hai ông bà đứng đằng sau, quát tháo. "Hai người, hai người đã khai cái gì vậy hả? Khai ra tủi nhục của cái dòng họ này hay sao, khai ra để châm biếm mẹ tôi là người sinh ra vịt trời cho ông à?"

Mặt chị ta tái xanh đi, bà Gwatan mượn cớ mạnh miệng.

"Đúng vậy đó, cái thứ vịt trời như mày có gì đáng để không nói. Đâu biết được, đó sẽ là bằng chứng động cơ cho mày giết con trai tao."

"Bà!"

"Bà Gwatan, bà nỡ lòng nào đứng nhìn chính đứa con gái mà bà đã mang nặng hạ sinh bị còng tay chịu án của pháp luật sao?"

"Cậu, cậu đang nói bậy cái gì đó hả?"

"Bà con nhớ tôi đã nói gì vừa nãy chứ? Chữ đổ oan không đổ lọt vào tai bà hay sao?"

"Ta không cần biết cậu suy luận như thế nào, điều ta muốn biết ngay bây giờ là ai đã giết con ta? Có phải là con ả vịt trời Tamiko không?"

"Tới bước này mà bà còn nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con bà hạ sinh đầu tiên. Nếu bà nôn nóng quá thì tôi xin phép nói luôn..."

Tôi gục đầu, chỉ thẳng vào mặt của hung thủ.

"Hung thủ trong vụ án này, chính là ông! Ông Chixen!"

"Cái gì!?"

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả người làm và cảnh sát đều cảm thấy bất ngờ với kết luận của tôi. Bác thanh tra Megure nói nhỏ, tôi biết chắc là bác cũng chưa thể hiểu được.

"Shinichi cháu có chắc là..."

"Cháu chắc chắn, có đúng là ông không, ông Chixen? Tôi muốn nghe lời chấp nhận từ ông, sau đó tôi sẽ nói tiếp."

Chúng tôi không nghe một câu trả lời nào, chỉ thấy ông đã khóc. Đôi tay ông run rẩy nắm chặt cây gậy chống, cố gắng không cho bản thân gục ngã.

"Thì ra là ông, chính xác rồi tôi đã nghi ngờ ông từ lúc đầu. Nếu ông không phải cha tôi thì tôi đã hợp tác với cảnh sát nói ra hết những nghi ngờ của mình!" Chị Tamiko nói lớn. "Từ nhỏ tôi đã nhận thức được cha của mình là một gã gia trưởng, luôn muốn người khác tuân theo ý mình. Ông còn dạy cho chị em tôi biết đàn ông được định nghĩa là con người, còn phụ nữ chỉ là nữ giới. Thằng em trai cũng từ đó mà theo cái lý tưởng ngu ngốc đó, tôi đã ghét nó từ lâu, thật đúng là không tốt đẹp gì."

Chị Tamiko nhắc lại lời nói mười năm trước, cố tỏ ra nhẫn nhịn nhất có thể trước mặt ông Chixen. Thời phút này có lẽ chị đã quyết định đối mặt với chính quá khứ của căn nhà này, thứ mà từ khi bà Naga mất dường như đã hiến dâng cả linh hồn, đặt cược tất cả sự mong muốn trả thù vào chị.

"Chị bình tĩnh đi chị Tamiko, người em trai mà chị căm ghét bấy lâu nay luôn muốn nói với chị nhiều bí mật." Tôi đưa cho chị ta cuốn nhật ký, lòng tôi có chút buồn nho nhỏ đâu đó không tả được.

Đúng như lời Ran nói, chị ấy hoàn toàn không biết người mẹ ruột của mình lại là người không xem chị ra gì, muốn ruồng bỏ và khẳng định không chấp nhận chị. Tôi thấy chị khụy xuống, nước mắt chị cứ tuôn, không biết được là chị đang hối hận cho người em trai hay đang thương xót cho chính cuộc đời của chị.

"Còn lý do ông Chixen muốn giết đứa con trai của mình đơn giản chỉ vì ông không thể chấp nhận đứa con của người phụ nữ đã đổ oan cho người ông yêu." Tôi quay lưng đi, khoác lại cho mình chiếc áo ngoài và chỉnh lại gọn gàng.

Bà Gwatan cũng đau lòng vì biết được chồng mình đã giết đứa con mà bà hằng gieo hy vọng, bà đã nhào tới định tấn công ông nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

"Tại sao vậy hả? Tại sao ông lại làm cái trò xấu hổ như vậy chứ?"

Ông Chixen gồng mình lên.

"Tôi không có máu mủ gì mới thằng đó hết, bất kể là trai hay gái từ bụng bà sinh ra, đều không phải con của tôi! Bà có biết khi Naga nôn ra những giọt máu đầu tiên cũng như là cuối cùng đó, bà ấy đã nói gì với tôi không?"

Không gian bỗng chốc yên lặng, có lẽ đến cả trăng cả nước cũng muốn nghe lời kể đau buồn của ông.

"Là "Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết và nhuốm máu chiếc nhẫn ông đã trao tặng cho tôi nhưng chia một lần nào được đeo lên nó, tôi sẽ chứng minh rằng tôi đã rất mãn nguyện khi chưa từng được đeo, chưa từng được làm vợ một người đáng chết như ông", tôi đã hối hận..."

Tôi nhận ra ời cuối cùng trước khi bị còng tay, ông đã nói một câu y như lời mà anh Taro đã ghi trong cuốn nhật ký, tôi từng suy luận đó là lời mà anh ấy được nghe kể lại bởi ông.

"Tôi đã nói hết cho nó biết trước hết tất cả trong một tuần, tôi đã nói rằng "Ta đã sai lầm, sai lầm khi phải sống trong nỗi nhục và tội lỗi đến tận ngày hôm nay."."

Bà Gwatan khóc ầm lên, tiếng khóc ai oán đến xé lòng khi mất một đứa con có như khi ông Chixen mất đi người vợ đã chết trong oan ức của ông không? Chúng ta không biết được, chuyện của gia đình người ta chúng ta sẽ không và không bao giờ hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro