Chương 855 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Sơ Tranh để bọn họ đi kiểm tra Vấn Tiên Lộ lại một lần.

Xem xem còn có con cá nào lọt lưới  hay không.

Cô trở lại Hoàng Tuyền Lộ.

Cái bộ dáng ngồi phịch xuống bên cạnh bàn cứ như thổ phỉ, móc quả cầu thủy tinh ra.

"Xem hồ sơ K • E6."

"Hồ sơ K • E6 đã bị khóa, xin điền vào mật mã của cấp quản lý." 

Dưới tầm mắt của Sơ Tranh, quả cầu thủy tinh đã biến thành người máy, giương ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cô.

"......."

"........."

Không khí im lặng như tờ.

"Chủ nhân, coi như cô vứt mị nhãn cho người ta, thì cũng phải điền mật mã mới vào mới được." Người máy ngoẹo đầu sang một bên.

Sơ Tranh hít sâu thở đều: "Hiện tại ta chính là người quản lý, tra xem cũng không được?"

"Chủ nhân, không được a." Người máy ủy khuất bập bẹ nói.

"......"

Sơ Tranh nắm chặt tay, hít sâu một hơi.

"Ta là ánh sáng, ta là điện quang, ta là thần thoại duy nhất."

Sơ Tranh cmn rất muốn bóp chết cái mật mã thiết lập sẵn này.

Thần kinh à!

Còn không thể đổi!

Cô không muốn mặt nữa hay sao? !

Người máy bập bẹ đáp lại: "Mật mã chính xác, kiểm tra trong hồ sơ..."

Màn hình 3D trong không khí hiện lên.

Hồ sơ của K • E6 chậm rãi xuất hiện.

Sinh vật không xác định: K • E6 (đã tuyệt chủng)

Bí danh sinh vật không xác định: Ảnh

Đẳng cấp: 1

Linh trị dao động: Không (loại đặc thù)

Năng lực sinh tồn: Mạnh

.........

Sơ Tranh tra xét một lượt, so với những hồ sơ bình thường cũng không có gì khác biệt, phía dưới còn có hồ sơ về mấy trường hợp.

Nhưng đều không thấy nhắc đến chuyện, cái đồ chơi này có thể thay những sinh vật không xác định kia che giấu Linh trị dao động.

Chẳng lẽ là trước kia chưa có ai phát hiện ra sao?

... Cũng rất có khả năng.

Dù sao thì hiểu biết của bọn họ đối với sinh vật không xác định, đều là do tự mày mò mới biết được.

"Cập nhật hồ sơ."

"Cập nhật trong hồ sơ..."

"Hồ sơ sinh vật không xác định K6 đã đổi mới"

Số hiệu sinh vật không xác định: K6

Bí danh sinh vật không xác định: Ảnh

Đẳng cấp: 1

Linh trị dao động: Không (loại đặc thù)

Năng lực sinh tồn: Mạnh

...

Ghi chú: Có thể che giấu Linh trị dao động của đồng loại.

"Mi có gì muốn nói?" Sơ Tranh hỏi người máy.

Người máy cùm cụp cùm cụp đi mấy bước trên bàn.

Nó bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Vừa rồi cái sinh vật không xác định kia có nói, người sai hắn tới mạnh mẽ hơn hắn, chứng minh đối phương cũng là sinh vật không xác định."

"Cho nên mới sai bọn chúng tới giám sát Vấn Tiên Lộ, khẳng định cũng là sinh vật không xác định đi."

"Giám sát động tĩnh của Vấn Tiên Lộ, có mấy loại khả năng."

"Thứ nhất, bọn họ dự định khởi động tấn công đối với Vấn Tiên Lộ. Bất quá người ta cảm thấy hành động này cực kỳ ngu xuẩn, ai cũng không phải đối thủ của chủ nhân!"

"Thứ hai, không muốn để Vấn Tiên Lộ phát hiện ra thứ gì. Nhưng chủ nhân anh minh thần võ sao có thể bị bọn chúng lừa bịp được nè!"

"Thứ ba, đối phương muốn tìm được thứ gì từ trong Vấn Tiên Lộ để tiến hành một âm mưu..."

Người máy bi ba bi bô liệt ra hơn mười loại khả năng.

Không chỉ có thế, còn thêm thắt quan điểm của mình vào phía sau —— chủ yếu là nịnh bợ tâng bốc chủ nhân nhà nó một phen.

Vỗ mông ngựa cũng hết sức quen tay quen mồm.

Cuối cùng, người máy nghiêm túc nói: "Chủ nhân, cô dính vào phiền toái rồi."

Sơ Tranh: "..."

Phiền phức của ta luôn có rất nhiều!

Sơ Tranh bực bội vò vò đầu tóc bản thân.

-

Trang viên Tinh gia.

Nửa đêm Hồ Thạc còn phải ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là thiếu nữ vẫn mặc cái quần cộc to rộng như cũ, đứng trong gió đêm, phong tư phóng đãng không hề bị trói buộc.

".........."

"Sơ Tranh tiểu thư, cô... Hơn nửa đêm đến làm gì vậy?"

Ban ngày cô không tới, Hồ Thạc cũng định gọi điện thoại cho cô, nhưng lại phát hiện mình đâu có biết số điện thoại của cô là gì —— trước đó cũng đều là hắn tự mình đi mời.

Kết quả hơn nửa đêm lại nhìn thấy cô.

"Anh không có quy định về thời gian cụ thể, cho nên tự tôi định ra thời gian bắt đầu làm việc, có vấn đề gì không?" Sơ Tranh nói như đúng rồi.

Hồ Thạc: "..."

Cái chuyện định ra giờ làm việc việc này, Hồ Thạc đã sớm bị mấy cái thao tác lẳng lơ của Sơ Tranh làm cho quên mất.

Nhưng hơn nửa đêm đi làm...

Không cảm thấy rất cmn quỷ dị sao?

Nhưng mà hắn có thể nói cái gì?

Thế này mà là mời vệ sĩ à.

Có mà mẹ nó mời tổ tông thì có.

Hồ Thạc mời Sơ Tranh đi vào, trong trang viên vẫn đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy người máy.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô..."

"Không cần để ý đến tôi."

"..."

Hồ Thạc do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn rời đi, để Sơ Tranh lại một mình trong phòng.

Sơ Tranh sờ soạng quanh gian phòng một lát, thử xem xét vài nơi.

Nếu như cô là sinh vật không xác định, thì sẽ giấu ở nơi nào nhỉ?

Sơ Tranh liếc về phía cabin trò chơi.

Hay là........ Không thể nào.

Lần trước cô đã quét qua cabin trò chơi, nhưng không có bất kì điều gì dị thường.

Không phải ở cabin, vậy sẽ ở nơi nào.

Sơ Tranh đi ra bên ngoài, kiểm tra mấy chỗ cảm thấy có khả năng để ẩn thân.

Trống rỗng... Chẳng có gì.

Phòng máy chủ kia có vẻ là một chỗ tốt, rốt cuộc lúc trước con hàng ở chui kia đã núp ở chỗ nào.

Chẳng may hôm qua đã bị cô phát hiện, thứ ở chui này hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ...

Cũng chưa chắc!

Sinh vật không xác định có đôi lúc cũng thích phỏng đoán tâm tư của con người, sau đó tự cho mình là đúng mà ranh mãnh đùa nghịch.

Có khi, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất... 

Sơ Tranh tản bộ xuống lầu, không cần Hồ Thạc mở cửa, khi cô dần tới gần, cửa kim loại đã tự động mở ra.

Người máy kiêu ngạo ưỡn ngực.

Loảng xoảng ——

Sơ Tranh quay đầu lại.

Người máy ngã chổng vó nằm trên mặt đất, đang gắng hết sức bình sinh để xoay người.

Vất vả lắm nó mới lật người lại được.

Thế nhưng, nó lại không dậy hẳn, mà hướng về phía Sơ Tranh duỗi cánh tay ngắn ngủn ra.

"Chủ... Chủ nhân, cứu... Cứu người ta với. Người ta cảm thấy ngạt thở quá, trái tim nhỏ bé muốn chết mất."

Sơ Tranh mặt không biểu tình, lạnh lùng cự tuyệt người máy cầu cứu: "Xin mi cứ chết luôn tại chỗ cho ta nhờ."

Sơ Tranh cũng không thèm quay đầu lại đã đi thẳng vào bên trong.

Cánh cửa kim loại băng lãnh chắn trước mặt cô.

Vừng ơi.... không mở cửa ra à.

Sơ Tranh hít sâu, quay lại, nhặt người máy từ dưới đất lên: "Đừng đùa nữa, mở cửa."

"Cô đối với người ta chẳng tốt tí nào, người ta cũng không thèm đối tốt với cô." Người máy lẩm bẩm.

Cánh tay Sơ Tranh đang nắm lấy nó hơi dùng sức, uy hiếp nói: "Kiên nhẫn của ta có hạn."

Người máy khóc òa lên.

Tiếng khóc thút thít nức nở của trẻ con vang lên trong không gian an tĩnh.

Vừa khóc, còn vừa lên án Sơ Tranh.

Cửa kim loại ở  trong tiếng khóc của người máy từ từ mở ra.

Vù ——

Có gió thổi qua.

Sơ Tranh ném người máy đi cực nhanh, đưa tay lên trong không khí kéo một cái.

Có thứ gì đó bị cô bắt lấy, Sơ Tranh quay sang vách tường kim loại bên cạnh nện nó lên.

Ngân quang thoáng hiện trong không trung.

Không khí như trở nên vặn vẹo.

Ầm!

Vách tường kim loại bị đập vào ' Rầm ' một tiếng, còn lõm cả vào một vết to.

Lực va chạm lớn như vậy đã lập tức phát động hệ thống báo động.

Tiếng cảnh báo trong toàn bộ trang viên vang lên.

Đột ngột, chói tai, dồn dập.

Hồ Thạc vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chỉ kịp mặc một bộ áo choàng tắm đã cuống cuồng chạy xuống.

Vừa trông thấy cánh cửa kim loại mở rộng, đáy lòng Hồ Thạc đều đã lạnh toát mất một nửa.

Xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi...

Hồ Thạc một đường vội vã chạy xuống.

Bước chân của hắn đột nhiên chậm lại.

Cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa kim loại, ánh sáng đỏ rực của đèn báo động làm toàn bộ thông đạo đều như nhuộm thành màu đỏ.

Thiếu nữ đang đứng trong ánh sáng đỏ đan xen, bốn phía ẩn ẩn có ngân quang lưu động, như sao trời vờn quanh bên người cô.

Trong nháy mắt hắn xuất hiện tại nơi đó, ngân quang lóe lên, ẩn vào không khí, biến mất không thấy gì nữa.

Cứ như chỉ là ảo giác của hắn.

Hồ Thạc ra sức dụi dụi mắt, trong thông đạo đã chỉ còn lại  ánh sáng đỏ của hệ thống báo động.

Hắn nhìn lầm rồi sao?

Hồ Thạc cảnh giác tiến lên: "Sơ Tranh tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Cô vào được bằng cách nào? Còi báo động sao lại kêu lên?"

Sơ Tranh: "..."

Người máy: "..."

Sơ Tranh cùng người máy đồng thời gục đầu xuống, giống như trên mặt đất có hoa nở để cả hai nhìn không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro