Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hét cùng tiếng súng lạnh lẽo vang lên , dòng máu tươi từ hông anh chảy xuống ướt đẫm một mảng áo. Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu bảo hộ , cậu mở to mắt nhìn người con trai mình  yêu từ từ ngã xuống. Hai tay cậu vội đỡ lấy anh , nước mắt đã rơi ra từ lúc nào miệng không ngừng gọi tên anh :

- Tiêu Chiến... nhìn em đi , đừng làm em sợ.

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay lên lau từng giọt nước mắt của cậu , cố gắng gượng nói từng chữ :

- Nhất...Bác...anh...bảo...vệ..được em rồi...Không được khóc....

Súng ở trên tay An Nhiên rơi xuống , cô ngã xuống cố bò tới chỗ anh :

- Tiêu..Chiến anh mở mắt ra đi. Anh đánh chết em đi, TIÊU CHIẾN Aaaaaa. Tại sao đến cuối cùng anh cũng vì anh ta.

Cô nói trong sự hối hận , mắt đã khóc đến đỏ hoe. Miệng không ngừng lẩm bẩm từ xin lỗi.

Cùng lúc này ba Vương và cảnh sát ập đến kéo An Nhiên ra , cô như bị điên kéo lấy tay Tiêu Chiến nhưng đã bị viên cảnh sát giữ lại đưa lên xe.

Còn Nhất Bác thì bế anh dậy cùng ba Vương đưa anh đến bệnh viện.

________________________________

Ở ngoài Nhất Bác như người mất hồn ngồi một góc ở cạnh cửa phòng phẫu thuật. Tại sao cậu lại quên anh để anh chịu nhiều đau khổ như vậy. Khi tưởng chừng mọi việc đã hạnh phúc nhưng lại vì cậu mà anh bị tổn thương. Cậu chỉ hận không thể thay anh chịu nhát đạn kia , để cậu mang đau đớn thay anh.

Ba Vương và Ba Tiêu đều an ủi nói không phải lỗi của cậu , nhưng cậu một mực không nghe. Cả đời này là cậu nợ anh , cậu sẽ không rời xa anh dù một bước. Cậu sẽ bảo hộ anh như anh bảo hộ cậu , không cho phép ai làm tổn thương anh như cậu đã từng làm.

________________________________

Qua 5 tiếng phẫu thuật cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng mở ra , vị bác sĩ xoa trán biểu rõ sự mệt mỏi trong quá trình phẫu thuật dài.

Ông bước ra nhẹ nhàng lên tiếng :

- Ai là người nhà của bệnh nhân.

Vương Nhất Bác liền bật dậy nắm lấy tay của vị bác sĩ :

- Tôi. Tôi là chồng của anh ấy. Anh ấy sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ vỗ vào tay cậu trấn an :

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Nhưng người nhà lần lượt vào thăm bệnh nhân tránh ồn ào.

Ba Vương và Ba Tiêu vội vàng cảm ơn bác sĩ. Ba Tiêu liền đến vỗ vai Nhất Bác :

- Nhất Bác con cũng đợi lâu rồi, về nghỉ ngơi đi ở đây có ta. Nếu A Chiến tỉnh ta sẽ gọi con.

Cậu kịch liệt lắc đầu :

- Không vì con anh ấy mới như vậy. Con muốn là người đầu tiên thấy anh ấy tỉnh.

Ba Vương thấy vậy biết không khuyên được nữa liền nhắc nhở cậu vài câu rồi cùng Ba Tiêu ra về.

________________________________

Đã hai ngày rồi Tiêu Chiến vẫn nằm đấy nhưng anh không hề cô đơn bên cạnh anh luôn có một người chờ anh.

Cũng đã hai ngày cậu chưa ăn gì chỉ một mực bên anh. Mới hai ngày mà người cậu gầy đi rất nhiều , mắt đỏ ngầu gương mặt hốc hác đi hẳn. Hai người ba đứng ngoài cửa nhìn vào mà không khỏi xót xa , nhưng dù nói cậu thế nào cậu cũng không chịu nghe.

Vì mệt mỏi quá cậu gục xuống ngủ từ khi nào nhưng tay vẫn một mực nắm lấy tay anh.

Mắt anh bắt đầu dần dần hé mở vì lâu không không mở nên có chút khó khăn. Nhìn quanh phòng thấy chỉ một mảnh yên tĩnh thì có chút hụt hẫng , nhưng thấy tay mình như được ai đó nắm lấy liền nhìn xuống. Anh mỉm cười , nụ cười của sự hạnh phúc. Anh lấy tay vén những sợi tóc trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu nhỏ giọng nói :

- Ngốc , sao em không biết tự chăm sóc mình vậy.

Nhận được giọng nói ôn nhu quen thuộc cậu liền mở mắt , thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu liền bật dậy ôm anh vào lòng.

- Tiêu Chiến , cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết em lo cho anh thế nào không. Sao anh ngốc vậy , anh có chuyện gì thì anh nói em phải làm sao?

Cậu khóc rồi khóc đến nghẹn ngào. Vương Tổng của một tập đoàn lớn từ nhỏ đến lớn trải qua bao nhiêu chuyện , chịu nhiều sự nguy hiểm như vậy nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì một người , vì một người  đã khóc đến cạn nước mắt.

Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi cậu , vỗ về người anh yêu. Hai người cứ ôm nhau một hồi chợt cậu nhận ra mình quên gì đó liền rời người anh :

- Tiêu Chiến , khi anh xuất viện em sẽ dẫn em đến một nơi.

Tiêu Chiến hơi khó hiểu , cậu muốn đưa anh đến nơi nào mà mặt lại tỏ vẻ không vui :

- Em bật mí đi. Nhất Bác

Cậu thở dài :

- An Nhiên......


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro