#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chào em, cô gái của tôi!

      Tôi gặp em vào một ngày mưa gió, trong quán bar rực rỡ ánh đèn. Hôm đó, tôi đã nhìn thấy em. Em mặc một đầm bó sát, ôm lấy đường cong cơ thể đầy nóng bỏng, em đung đưa, xoay người trên chiếc ghế, bờ mông căng tròn chẳng hẹn mà đập vào mắt tôi. Chút xấu hổ, tôi quay mặt, chẳng dám nhìn em thêm nữa.

      Tôi khuất mình trong chiếc sofa góc tối, tay nâng một ly Long Island Iced Tea, vị rượu mạnh cứ thế mà xốc lên. Tôi biết mình chẳng hợp với quán bar nhộn nhịp nóng bỏng này, nhưng bản thân cứ vô thức mà tiến đến. Chắc có lẽ vì... tôi muốn gặp em.

       Em là ai? Tôi chẳng biết, rằng em đến từ đâu, làm công việc gì. Thậm chí, ngay cả tên em, tôi cũng chẳng biết. Chỉ vì lần nào em cũng nổi nhất quán bar, em luôn chọn vị trí ánh đèn sáng rực, trang sức lấp lánh, những bộ đồ tôn lên vóc dáng và da thịt em. Ấy thế mà em chẳng chút hoà nhập ở nơi đây, lần nào cũng thế, em chỉ toàn gọi nước chanh.

       Một người đàn ông tiến đến chỗ em, hắn vòng tay qua bờ vai trần. Cầm theo một ly Whisky, ly hắn chạm vào ly em mang theo tiếng thuỷ tinh va chạm.  Nở một nụ cười khiêu khích, hắn chẳng ngần ngại mà mở lời làm quen. Em không phản ứng trước hành động có vẻ khiếm nhã ấy, mà ngược lại, em chủ động cười với hắn ta. Đôi tay thon dài cỏ em vờn trên mặt hắn, móng tay đỏ rực như chính em cào nhẹ vài đường. Thế rồi em kéo mặt hắn lại gần, em nói điều gì đó, ánh mắt em lạnh tanh.

      Em buông hắn, mà hắn cũng rời khỏi em. Thế rồi, em lại ngồi một mình. Đôi guốc đính đá ánh lên những tia ngũ sắp, em gõ chân theo điệu nhạc, có vẻ như em đang phiêu.

      Tôi cầm ly cocktail của mình lên, uống thêm một ngụm. Hơi rượu tràn vào cổ họng có chút tê, cho đến khi đầu óc có chút quay cuồng với men rượu, tôi hít một hơi, rời khỏi góc tối quen thuộc của mình.

      Hôm nay, tôi sẽ mở lời với em.

       Vũ Nhật Hoàng Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ bắt chuyện với một cô gái. Trớ trêu thay, lại là ở quán bar. Anh không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cho đến khi anh chỉ cách người con gái ấy vài bước chân, cảm nhận hương nước hoa xộc thẳng vào mũi mang chút hoang dại, Hoàng Anh mới sực tỉnh.

       Anh chưa từng ngửi qua loại nước hoa nào nồng đến vậy. Giống như chính chủ nhân của nó, là tâm điểm. Khẽ nhíu mày, anh hít một hơi sâu, cố gắng làm quen với hương hoa và ánh sáng chói, cảm giận luồng khí đi qua cổ họng có chút rợn. Thế rồi Hoàng Anh lại thấy hơi rượu phảng phất có chút mờ mờ, da thịt người phụ nữ ấy dường như trong suốt dưới ánh đèn, mái tóc xoăn vờn quanh da trần, anh cảm thấy cổ họng có chút khô khan.

        Yết hầu nâng lên rồi hạ xuống, Hoàng Anh lần đầu tiên trong đời cảm nhận trọn vẹn hai điều cấm kị một lúc: rượu và gái.

        Tệ thật ấy!

       Hoàng Anh kéo ghế, chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống. Nhưng anh chẳng dám ngồi cạnh, thế nên đành cách cô hai chiếc ghế. Anh biết bản thân hôm nay thật kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì lại chẳng nhận ra.

      Kiều Thiên Ân hoàn toàn không chú ý đến người vừa đến cạnh cô. À, không, vốn dĩ cô chẳng thuộc về nơi này, tất cả mọi thứ ở đây chẳng liên quan đến cô. Miếng chanh xoay tròn không theo nhịp, đôi mi cong phủ xuống đầy thất thần. Thiên Ân dường như không phải đang ở trong quán bar sôi động, trông cô như một nhân viên văn phòng trốn việc làm và đang chán đời vậy. Mọi âm thanh đinh tai hoạn lạc chẳng đến nổi tai cô, hương rượu, mùi nước hoa phảng phất khắp nơi, những tiếng cười nói khanh khách và âm nhạc ồn ào không tác động chút gì đến con người ấy. Tách biệt với tất cả, vậy mà cũng hợp đến lạ thường...

15/07/2020
—————

Tôi thề là tôi siêu dở khoản đặt tên, có khi mọi người sẽ thấy mấy cái tên tôi đặt xuất hiện khá nhiều ở trong những bộ truyện khác của tôi. Thế nhưng biết sao đây, ta dở khoản đó lắm;;-;;

Dạo này đang bị thích kiểu gái hư trai ngoan, nhưng câu truyện này vẫn chưa đi đâu vào đâu, lúc đầu tôi định để nó làm fanfic, nhưng nghĩ lại thì cái ý tưởng này khá vượt ngoài tầm với của tôi, tại nó yêu cầu chất xám cũng khá khá:<<

Thôi thì hẹn một ngày đẹp trời của một hôm nào đó, có thể có ai đó sẽ nhắn tin mượn ý tưởng của tôi, hoặc là tôi sẽ tự hoàn?

Ôi tôi vẫn đang chờ ngày tay đủ cứng cáp...

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro