#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp chân nhịp nhàng, người xoay người trong vòng tay tôi. Hương phấn ngọt dịu, gò má điểm hồng, hàng lông mi của người rũ xuống. Tôi nắm lấy tay người, xoay vòng theo tiết tấu vốn có, người ngoan ngoãn làm theo, chẳng lấy có một bước dư thừa.

"Hạ, đêm nay em thật xinh đẹp"

Người phớt lờ câu nói của tôi. Không gian giữa tôi và người chỉ còn lại bản nhạc tình ca đầy ngọt ngào, dù giữa chúng tôi chẳng có lấy chút yêu thương. Tháng sau, người sẽ về nhà tôi, và người sẽ gọi tôi là chồng. Một người chồng trên giấy tờ và danh nghĩa.

"Hạ, đây là điệu nhảy em thích đúng không?"

Đáp lại tôi là tiếng giày kêu trên nền gạch sáng bóng, tôi tự hỏi dưới sàn nhà có gì đẹp đẽ, cớ sao người chẳng một lần ngẩng mặt nhìn tôi. Phải chăng đôi giày ấy quá đẹp khiến người cứ nhìn mãi? Đôi giày mà người đã từng nhảy cùng một ai kia...

"Hạ, em có muốn lát nữa chúng ta đi dạo hay không? Rời khỏi bữa tiệc này, trông em mệt mỏi quá"

Người chẳng đồng ý, cũng chẳng buồn lắc đầu. Tôi nắm thêm chặt tay người, ôm chặt thêm vòng eo, tôi kéo người về phía mình, thêm một chút, rồi lại một chút nữa. Hơi thở của người chẳng chút xao động, đôi môi người hờ hững, và đôi tay người chẳng có phản xạ nắm lấy lại tay tôi. Mặc cho tôi có đưa ra một lời hỏi han, một tiếng đề nghị, hay thậm chí là một câu trách móc, người vẫn lẳng lặng nhìn đôi giày phía dưới, người vẫn luôn chẳng để tâm đến tôi. Hạ, mới chỉ có mười phút, nhưng với tôi là cả thế kỷ đang chầm chậm qua.

"Hạ, anh phải làm sao với em đây..."

Tôi hỏi người, nhưng thực chất là hỏi chính tôi. Tôi không cam tâm nhìn người như một tượng gỗ nhảy theo nhịp điệu, giá như người có thể dẫm lên chân tôi dù chỉ một cái, giá như người có thể lệch dù chỉ là một nhịp thôi. Giá mà người từ chối tôi, giá mà người để tâm đến bạn nhảy bên cạnh, giá như trong tim người có chút bóng hình tôi.

"Hạ, em nhớ người đó lắm đúng không?"

Người thiếu niên vụng về ấy. Chao ôi! Một kẻ vụng về, hắn ta thường cười ngốc với người sau một nhịp nhảy sai, chân của hắn dẫm vào chân người loạn xạ. Mà người nào có để ý, người chỉ dịu dàng nhìn hắn mà thôi. Tôi ước mình là hắn, ước tôi có thể cười đùa với người, thoả ý mà nhảy sai nhịp điệu, tôi khao khát thấy nàng khóc vì mình, tôi ước có thể trao cả mạng sống cho người. Giống như cách người đó chắn trước người để rồi mãi mãi ra đi.

Tôi thấy người đã có chút phản ứng. Hàng mi người run lên chốc lát khi ta gợi lại tới hắn, và nhịp bước của nàng đã lệch mất một nốt trong bản tình ca. Hạ, quả thật là chỉ hắn mới có thể làm người xao xuyến.

Có gì đó lăn trên gò má người, lấp lánh như những viên kim cương. Dù cho người đã kìm nén cỡ nào. Hạ thân mến, vai người đang run lên kìa, và đôi môi nàng thì không còn điềm tĩnh được nữa, sắc đỏ đang nhảy múa trong mắt tôi.

"Hạ, đừng khóc..."

Tôi bất lực với chính mình, và cả với người nữa. Tôi muốn ném tung cái hình tượng ôn nhu này đi, muốn rời bỏ khỏi người ngay giây phút này. Nhưng tôi không thể bỏ mặc người với dòng nước mắt. Tay tôi nắm thêm chặt, eo tôi ôm thêm sâu, tôi ghì người vào người tôi, để trong mắt người ngoài chúng ta là một cặp đôi đẹp, để người khác chẳng thể nhìn thấy lệ người rơi. Tôi tự hỏi người có gì khiến tôi phải làm vậy. Nhưng chẳng có câu trả lời, cho sự bi luỵ của người cùng sự ngốc nghếch của tôi. Bước chân tiếp theo tôi dẫm phải chân người, người cũng lệch một nhịp, điệu nhảy này giữa chúng ta khuyết cảm xúc, giờ khuyết thêm cả lý tính.

Đèn hoa lung linh, cùng bản nhạc người thích

Đây là điệu nhảy của riêng người, cớ sao lệ lại hoen đôi mi.

Bởi vì trái tim người đang dưới nấm đất lạnh lẽo, bởi vì người phải nhảy cùng một người người không yêu.

———————

Tối+ 1 tiếng rưỡi đi bus+ những bản piano sầu não để ra một cái plot ngẫu hứng viết vỏn vọn trong gần 1 tiếng. Viết vội, thế mà lại ưng í quá.

Có những thứ vội vàng lại đậm sâu, giống kiểu tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở:)))))))))

Chờ hôm nào hoàn full nhó, còn chờ bao lâu thì tính sau=)))

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro