#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc nắng không làm hình dáng anh biến mất,
Gió trời không thể thổi em đi.

Nhưng hoàng hôn sẽ nuốt anh vào đêm tối
Và cơn mưa sẽ cuốn em thật xa.
——————

Đấy là quá khứ, là những vụng dại của ngày ban đầu, khi tình yêu còn là bất diệt mặc cho cuộc đời có muôn vạn ngã rẽ. Nhưng thế gian này lại chẳng có nhiều điều ngọt ngào đến vậy, vì thế, hắn đã nói lời chia tay. Khi cánh chim sắt bay thẳng lên đỉnh trời xanh, cô đứng bên bức tường thuỷ tinh, hắn đứng ở trên lối vào chắn gió, lời chia tay buông ra nhẹ như cánh hồng, không chờ hồi đáp, hắn bỏ lại cô. Bỏ lại cô với thứ tình yêu mới độ xuân thì, bỏ lại mình cô, vào một ngày trời nắng.

Để hôm nay, hai người cùng gặp lại. Cô vẫn đeo chiếc vòng hắn tặng, chiếc vòng pha lê với tiếng chuông lanh lảnh, vật kỷ niệm đã gắn liền với đôi uyên ương, khi gương mặt cô vẫn còn ửng hồng vui sướng. Mà hôm nay, chúng chẳng có sắc màu.

Nắng trời vẫn chói, họ lần đầu đối diện nhau. Để buông lời chia tay, để rời xa thật vội.

Cô nhìn hắn, khắc vào lòng thêm đậm. An ủi bản thân trong những đêm thanh vắng, nỗi nhớ hoá thành dòng lệ chan ướt gối, cùng tiếng nấc bị nuốt gọn bởi cái cắn môi. Chỉ đến khi bầu trời không còn một tia nắng, cô mới biết bản thân nhớ hắn đến nhường nào. Nỗi niềm khắc khoải in đậm vào tâm trí, để đến tận hôm nay, đôi ta lại tương phùng. Nắng đã khiến hình bóng của hắn không rõ ràng, nhưng hắn đã ở đây, cô có thể chạm vào, chỉ một chút thôi là có thể nắm lấy tay hắn, một chút thôi, có thể ôm lấy người thương. Nhưng không thể, cô đã chọn việc kết thúc, đập tan mối tình đẹp đẽ, đạp đi những kí ức giữ nguyên vẹn của ngày thơ.

Cô yêu cầu hắn nói lại một lần nữa, lời chia tay. Nghe thì thật tàn nhẫn, nhưng sẽ tốt thôi, vì hắn đã từng nói một lần rồi mà.

"Bởi vì khi ấy chỉ có anh đơn phương chia tay"

Cô chưa từng đồng ý, nhưng hôm nay, cô sẽ gật đầu. Khiến cho lời chia tay này thật trọn vẹn, để chôn vùi những ảo tưởng về một tình yêu xanh.

Hắn sợ, một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng biết sợ. Sợ phải đối diện với việc chia xa thêm một lần nữa, cũng sợ phải nói dối trước mặt cô. Lời chia tay ngày đó là giả tạo, câu "anh không yêu em" cũng chỉ là một lời nói dối, hắn không có đủ can đảm để đối mặt với cô buông ra lời cay đắng, mượn điện thoại, mượn khoảnh khắc máy bay chuẩn bị cất cánh. Lời chia xa rè rè tựa cuốn phim cũ, chữ nghĩa không trọn vẹn, tình ý chẳng sâu sắc. Hắn không đợi cô trả lời, bởi vì sẽ không chịu được cảm giác giằng xé đang ăn mòn tâm trí, đôi môi run run bị kiềm lại bởi hàm răng chắc, ngăn cản hắn rút lại lời chia tay.

Nhưng tất cả những điều ấy đều chỉ là dĩ vãng, cô gọi tên hắn, đầy trân trọng, đầy nghiêm túc. Bởi nếu như, đây là lời cô thật sự muốn nói

"Chúng ta chia tay thôi"

"Được, chúng ta chia tay thôi"

Hai câu nói cùng được thốt ra, đánh dấu cho đâu chấm của một cuộc tình chưa trọn vẹn, là bước đệm cho những ký ức kia bị vùi chôn vào quá khứ, là bức màn mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới không có người kia.

Cô cầm lấy chiếc vòng hắn tặng, mân mê. Nâng niu chút ánh sáng phát ra từ chiếc vòng. Mới ngày nào, nó còn được đặt trên lớp vải nhung mềm mại. Mới ngày nào, cô còn yêu chúng đến hồng cả đôi má. Mới ngày nào, còn là sự an ủi giữa những tình cảm chơi vơi.

Chiếc vòng xinh đẹp, giờ tan vỡ. Bởi chính bàn tay của người thiếu nữ từng yêu nó như trái tim. Khoảnh khắc tiếng pha lê bắn thành những vụn thủy tinh, cô nghe tiếng trái tim mình đang rạn nứt, mảnh thuỷ tinh dù vụn vỡ vẫn phát ra thứ ánh sáng đầy kiêu hãnh, trái tim cô tan biến chẳng ai hay.

Trước mặt người yêu hắn, trước mặt kẻ si tình. Tình yêu đã thành những mảnh thuỷ tinh vô nghĩa, bị dẫm đạp chẳng thương tình.

Gió thổi, cát bụi đã nổi lên. Vương vào mắt cô, cũng chạm vào mắt hắn. Cô xoay người đi, hoà vào đám đông và khuất đi sau mắt hắn, nắng nhoè đi rồi, nhoè đi dáng hình cô. Để lại hắn, một mình.

Cô không thể ở thêm một giây phút nào nữa, khi thứ tình cảm ấy vẫn bám chặt không buông, chỉ sợ một giây phút yếu lòng, cô sẽ chạy lại ôm hắn, không để người cô yêu rời xa thêm một lần nào nữa. Nhưng không thể, tình yêu này sớm đã bị dấu chân của thời gian đạp vỡ, tàn nhẫn ghì chặt không thể tồn tại, lớp vải thô đã sớm phủ lên chiếc quan tài tiễn biệt tình yêu còn non trẻ, vĩnh viễn chẳng hồi xuân.

Nếu ở thêm một chút nữa, đôi mắt sẽ không thể nhìn dáng hình hắn rõ nét.

Hắn chôn chân đứng nhìn bóng cô hoà vào thành phố phồn hoa, mắt hắn có thể mờ, mũi hắn đã hít đầy bụi, nhưng đôi tai hắn lại nghe được rất rõ, tiếng chia tay phát ra thật rõ ràng. Thế là chấm dứt, chấm dứt cho sự ràng buộc không rõ ràng.

Câu nói ấy là một chiếc chìa khoá. Cô thả hắn về làm tia nắng, hắn đưa cô về làm cánh chim tự do.

Mà từ trước đến nay, nắng vốn không thuộc về cô, và hắn cũng không ôm trọn được cánh chim đã bay mất. Thành phố tấp nập, có kẻ đã khóc, có người đã người, quy luật của cuộc sống vốn chẳng chừa ra một ai, những kẻ ích kỷ đều phải chịu một cái giá. Hắn hiểu rồi, tâm trạng của cô khi nhìn cánh chim sắt biến mất sau áng mây, giờ thì hắn đã hiểu, rằng tại sao cô sợ nắng.

Hắn cứ đứng đấy mãi, cho đến khi dòng người trở nên thưa thớt, khi mặt trời chìm xuống biến sâu, thứ ánh sáng cuối cùng không còn lấp lánh trên mảnh thuỷ tinh đổ, trái tim hắn nhuốm màu của trời đêm.

Không yêu nhau, e chỉ là cái cớ

Đã chia tay, xin đừng làm phiền nhau.

Hắn không biết rằng, sau hôm ấy, cô nằm liệt giường tận ba ngày. Lời chia tay mở ra một chuỗi ngày tháng khổ sở và dằn vặt.

Cô không biết rằng, sau hôm ấy, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, tự mình vùi vào đống hoang tàn.

Không ai biết, không một ai biết.
Cho thứ tình yêu bị vứt bỏ đến hai lần
Không ai biết, không một ai biết
Khi tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc
Đau khổ, đến bi thương.

(23h45'- 12/03/2021- Hồ Điệp Chi Phương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro