#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mời tôi đến dự đám cưới, tấm thiệp là lời nhắc nhở cho mối quan hệ của chúng tôi. Người yêu cũ.

"Em mong anh sẽ đến"

Tôi ngẩn người, lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy em, em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn là cái nét đẹp làm tôi say mê, vẫn là nét đẹp ngày em và tôi chia lìa. Tôi nhận, nhưng lại không thoải mái, chỉ gắng nặn ra một nụ cười cho em vui.

Thế là hết rồi nhỉ, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Tình yêu của chúng ta vừa hay đặt một dấu chấm, tôi vừa hay không thể trở về để yêu em.

Tôi từng mơ đến ngày tôi cưới em, chính tay tôi chọn cho em một bộ lễ phục lấp lánh, lấp lánh tựa đôi mắt em. Nhưng những điều đã qua chẳng thể trở về nữa, em của tôi giờ đã phải lòng ai, mà tôi vẫn ngây ngốc nghĩ rằng em sẽ chờ để tái hợp.

Tôi không tin vào hiện thực. Tìm đến men rượu và những cuộc vui, nhưng dù ánh đèn có chói đến thế nào, chúng vẫn không thể xoá nhoà đi hình ảnh em trong tôi.

Thế là tôi lại yêu rồi nhỉ, lại đi đơn phương một người yêu cũ.

"Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai"

Ngày mai, tôi phải đến. Ngắm nhìn xem xinh đẹp trong bộ áo cưới của người khác, tay trong tay và mắt chạm mắt, người yêu em là một người không phải tôi, là người bên em suốt cuộc đời còn lại. Dẫu cho đó chỉ là những tưởng tượng trong đầu, trái tim tôi vẫn đau đến nghẹt thở.

Tôi đã bỏ lỡ em rồi, sao còn dám đòi hỏi chứ?

"Trông mày thật tệ"

Đứa bạn thân của tôi nói, lại còn nói đúng sự thật. Tôi không thể phán kháng, hơi men giúp tôi thêm một phần nghị lực, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, nếu như tôi mượn khoảnh khắc say xỉn này mà cầu xin em, liệu em có trở về hay không?

"Mày điên rồi"

Nó đánh tôi một cái rõ đau, cú đánh trời giáng làm tôi tỉnh cả rượu, nhưng không thể giúp tôi thoát khỏi thứ tình cảm rối tung như mớ tơ.

"Nếu tao điên rồi, em có trở về không?"

Tôi hỏi, một câu hỏi thật lòng. Nhưng đó cũng chỉ là câu hỏi mà thôi, ai mà lại dại dột đến thế chứ. Mấy đứa bạn nhìn tôi rồi im lặng, chắc là đang thầm cảm thấy tôi thật đáng thương.

Tôi uống cạn ly rượu lần nữa, cho vị giác ngập trong hơi men, và khí quản đang dần nóng. Vị chua chát sặc cả lên mũi tôi, làm đôi mắt rơi đi vài giọt lệ. Tôi sặc sụa, ho khan thật mạnh, dùng tất cả sức lực mà ôm lấy bản thân, trông tôi thật thảm hại. Tôi không còn phân biệt được nữa, không biết bản thân đang tỉnh hay đang mơ. Nhưng dù thế nào, thì chúng cũng thật là đau.

"Về đi"

Tôi lết cái thân trở về nhà, nhấn chìm bản thân trên chiếc đệm êm ái, thứ duy nhất có thể ôm tôi trong đêm tối này, dù cho nó chẳng có lấy chút hơi ấm. Tôi vùi mình vào chiếc gối, đó là cách tôi khóc thật to không để ai phát hiện. Tôi cứ khóc, khóc đến nghẹn thở, đến khi không còn đủ sức gào nữa, tiếng khóc chỉ còn tấm tức mà thôi. Những giọt nước mắt không thể nào ngừng rơi xuống, mỗi lần nghĩ về em, chúng đều như vậy.

Nhưng dù có tàn tạ thế nào, ngày mai tôi vẫn phải gặp em.

Đó là một khách sạn lớn trong thành phố, người đi lại tấp nập, những nụ cười tươi rói chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh của đôi uyên ương ngày trọng đại. Tôi hít một hơi, nhưng không cảm nhận được bất kì mùi hương nào, đêm qua mũi tôi đã nghẹt cứng, vì tôi nằm vật vã giữa trời gió sương.

Giờ lành đã điểm, cô dâu bước vào. Âm nhạc, ánh đèn, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía em, người con gái xinh đẹp nhất nơi này, vào khoảnh khắc em bước đến bên người ấy, trái tim tôi dường như vụn vỡ thêm một lần. Váy cưới trắng tinh, hoa hồng dẫn lối, tôi ngồi trong góc tối, thầm chúc phúc cho em.

Tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, không thể chứng kiến em và một ai kia trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, tôi phải ngăn bản thân lại trong chốn đông người. Ý nghĩ muốn cướp dâu là một ý tưởng thật tồi tệ. Em của tôi đã ở bên một người khác, sao mà tôi có thể nỡ làm đau em.

"Chúc em hạnh phúc"

Tôi nhắn tin cho em như thế, dù biết rằng em sẽ chẳng nhận được. Lẳng lặng bước ra khỏi đám cưới cổ tích này, tôi để lại cô dâu của mình cho một người khác, tôi để cả những yêu thương sau cánh cửa khách sạn. Thế là đủ rồi, tôi đã chứng kiến em hạnh phúc. Tôi được ngắm nhìn em trong bộ lễ phục xinh đẹp, em của tôi là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian mặc cho em không nắm tay tôi cùng bước đến lễ đường.

Hôm nay trời xanh trong, khách sạn cũng rất đẹp, tất cả những điều hoàn hảo nhất đều xứng đáng với em.

Ngoại trừ tôi,

Một kẻ bên đường,

Lại đi yêu lại người yêu cũ.

• 17h-04/04/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro