#20 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư gửi người, sau khi người đã rời nơi đây.

Gửi tới người mà tôi luôn yêu mến.

Đêm hôm nay tôi không ngủ được, vậy nên tôi lại một lần nhớ người thêm nữa, vậy nên tôi đặt bút viết. Ba giờ sáng rồi, người đã vào mộng hay chưa? Giá như tôi có thể vượt qua dương gian này để gặp người, tôi hứa sẽ chỉ ôm nhẹ thôi, sẽ chẳng để người phải tỉnh giấc.

Tôi quên mất, thì ra người đã ra đi từ lâu. Và dù tôi có ôm chặt đến cứa từng đoạn xương vào hơi thở, người cũng sẽ chẳng thể trở về.

Tôi nghĩ mình không ổn rồi, cảm giác như sinh mạng này đang dần trở nên ngắn đi, tôi biết, bản thân đã héo úa từ lâu lắm rồi.

Đúng như người mong muốn, tôi vẫn luôn khoẻ mạnh. Đủ sức để cuốn mình vào vòng xoáy của sự tất bật, đủ sức để trong cơn phiền muộn và đớn đau cũng có thể hoàn thành một bữa ăn đầy đủ chất. Chỉ là người ơi, tôi không thể có lấy một giấc ngủ yên bình.

Tôi sắp không ổn rồi, người ạ.

"Anh sẽ như thế nào nếu em ra đi?"

Người từng hỏi tôi như thế. Trái ngược lại với người, tôi không hề có hứng thú với chủ đề ấy, bởi vì người biết không, tôi không dám tưởng tưởng đến viễn cảnh ấy. Trước nụ cười của người, lòng tôi đắng chát, tôi chẳng rõ là người đang nói đùa hay thật, nhưng, tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

Tôi chỉ có thể ôm lấy người, làm ra bộ mặt như chẳng quan tâm.

Nhưng tôi chưa kịp nói với người rằng.

"Nếu em ra đi, em sẽ mang cả sinh mạng này mà chôn sống."

Tôi mất đi lý do để cười. Những cái nhếch môi méo xệch không làm tôi khá khẩm hơn, chúng hiện hữu để nhắc nhở cho tôi về cái đau đớn mà người để lại.

Tôi biết tôi luôn khiến người lo lắng.

Người có từng nghĩ rằng tôi cũng lo cho người vậy không?

Tôi lo người ăn không ngon, tôi lo cho giấc ngủ người chập chờn, tôi lo người sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, tôi lo người sẽ không được hạnh phúc.

'Dẫu cho hạnh phúc này đã không còn em.'

Người đã viết vậy, phải không? Nhưng biết sao đây, tôi đã lỡ trao điều đó cho người mất rồi, đến mức khi người đã trở thành cát bụi, tôi cảm giác như mình cũng đã bị thiêu bởi ngọn lửa ngông cuồng.

Ngọn lửa ngày ấy đã đốt người ra thành khói bụi.

Giờ thì tôi chẳng còn điều gì để lo cho người nữa.

Tôi đã thử tìm người. Tìm từng góc trong thành phố này, tìm trong mưa giăng trắng xoá, tìm trong ánh hoàng hôn le lói chút ánh tà cuối cùng, tôi tìm người trong cái trống rỗng và nấc nghẹn của cơn mơ. Bóng hình người trở nên xa vắng, và vòng tay ta lạc nhau.

Tôi đã không còn muốn ngủ nữa.

Tôi nhận ra người là một kẻ ích kỷ.

Người ép tôi phải tốt.

Người ép tôi phải yêu.

Người ép tôi phải sống.

Thế người có nghĩ đến điều gì khiến tôi muốn sống, muốn yêu, muốn trở nên tốt đẹp hay chưa?

Người ích kỷ như người có đủ tư cách để ép tôi phải làm những điều như thế?

Có đủ tư cách hay không?

Nhìn bàn tay tôi đi, chúng chai rạn, rớm máu, chằng chịt những vết thương, vì chỉ hôm qua thôi, và cả tuần trước đó, những cơn đau trong tâm hồn khiến tôi không có cách nào đối mặt. Dùng cơn đau của cơ thể để lấp đầy điều ấy, tôi điên cuồng đấm vào bức tường, nhưng vẫn không cảm thấy đau, cứ thế mà làm hại chính mình như một kẻ mất trí.

Nhìn trái tim của tôi đi, người đã khiến nó trở thành thế nào. Có còn vẹn nguyên, có còn đủ để hàn gắn. Tôi cào xé, ôm lấy lồng ngực mình vì những cơn nhói đau mất kiểm soát, hơi thở thắt lại và nhịp tim như muốn điên lên, hỗn loạn trong thứ cảm xúc người đem về.

Người có cảm thấy đó là sự sống hay không?

Người thấy xót không? Nếu xót, tại sao không cho ta chết đi cùng người?

Bởi vì người chính là một kẻ ích kỷ chẳng hơn kém.

Khi tôi ngẩng đầu lên, bình minh đã chào đón tôi bằng thứ ánh sáng mờ nhạt, mở đầu cho một ngày mới, một chuỗi chu kì tôi phải dần làm quen. Ánh mặt trời không bi thương như người nói, vì khi đối diện với cái chói loà đó, tôi cảm thấy áp lực. Tôi ghét bình minh, tôi ghét người, tôi ghét cái thứ hy vọng và ngày mới, càng ghét cả những giằng xé đang cuốn lại thành một mớ tơ trong lòng.

Tôi không biết phải viết gì nữa, những điều tôi muốn nói với người còn rất nhiều rất nhiều, những có lẽ, tôi phải dừng ở đây thôi. Bởi vì người muốn tôi phải sống, dẫu sự sống này chẳng còn níu giữ linh hồn tôi.

Người đã đi trước rồi,

Người không cho tôi đuổi theo.

Tôi yêu người, còn yêu hơn cả những gì mà người biết.

Tôi của người,

về sau.

•2h30- 13/09/2021/ Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro