#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lặng lẽ, yên bình đến nỗi nghe rõ tiếng giấy kêu loạt soạt theo chiều gió.

Lúc đó, tôi đã nhìn thấy em.

Ánh trăng lười nhác, uốn mình chiếu vào căn phòng em. Bụi khí lơ lửng trong thứ ánh sáng mờ nhạt. Những vòng trong đồng tâm được em vẽ linh tinh trong không khí, như một kẻ biếng nhác đang dành cho mình những phút thảnh thơi.

Có lẽ, em đang buồn.

Tôi nghe thấy điều đó trong đôi mắt, và cả hơi thở của em. Tiếng buồn êm như ru, mà lại như tích tụ từ lâu lắm rồi. Khi cái buồn đó đang lan toả khắp căn phòng nhỏ này, lại chỉ riêng chủ nhân của chúng chẳng thèm ngó ngàng tới.

Em có biết không em, nỗi buồn này đã nồng đượm đến nhường nào.

Tôi thấy em ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, lướt nhanh như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Nhưng rồi, tôi thấy em thở dài, và có lẽ, em đã không thấy được điều em mong muốn.

Sự thất vọng trong từng hơi thở khẽ của em chạm đến tôi, loang thành một nỗi buồn dài. Cái len lỏi ngấm vào tôi, chậm rãi đến mức tôi có thể thấy đôi vai mình dần trùng xuống, và những hy vọng mong muốn thấy em cười.

Tôi với em là hai kẻ xa lạ. Nhưng hai kẻ xa lạ ấy, lại cùng cái xót xa.

Tôi chạm vào làn da em, cảm giác mát lạnh và chân thực.

Nhưng cái lạnh đó, lại giống như cái lạnh của sương trời. Là hơi sương ghim vào lòng cái băng giá, miên man và đóng băng dần lấy tôi, tôi vô thức rụt tay lại, nhưng cái giá băng ấy vẫn chẳng buông bỏ tôi.

Em nằm xuống giường, chiếc điện thoại bị em vứt xuống đất chẳng thương tiếc. Em kéo chùm chăn qua mặt, và tôi nghe thấy em khóc.

Êm làm sao, quặn thắt cả lòng mình. Tôi muốn ôm lấy em, nhưng điều gì đó đã ngăn cả tôi, tôi chỉ là một bóng ma nào đó đang lượn lờ bên em. Và em, em là người đang lạc lối trong dòng nước mắt.

Đêm yên đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thút thít của em, nhưng tiếng vọng ấy lại bị kìm lại, câu nức nở vỡ tan. Phải chăng, em đang cắn môi mình, ghì chặt lấy hai hàm rằng để không thể khóc lớn.

Nhưng tại sao phải làm thế, em ơi?

Trăng vẫn im ắng, bụi mờ vẫn giăng quanh, tiếng gió đập vào quyển sách kêu loạt xoạt, chỉ có tiếng khóc của em là ngắt quãng. Những chôn giấu và đậm sâu, cái yêu thương để rồi hy vọng, em nếm trải những tiếng kêu ai oán đầu tiên, tự mình phải vùi đi cái niềm đau mà đáng lẽ em phải được che chở.

Sao mà phải khổ thế, em ơi?

Là điều gì đã dạy em như vậy. Là trăng à? Hay là gió? Sự nguội lạnh trong lòng của em bắt đầu từ khi nào. Trái tim của em vẫn còn hơi ấm, và trong hơi thở em, sự sống vẫn tràn đầy. Thế mà em lại chọn nguội lạnh từ trong tâm. Em cay nghiệt với chính mình quá!

Tôi chẳng có quyền gì phán xét em, tôi không đánh giá được điều gì. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một hình ảnh nào đó hư vô, quẩn quanh trong cái mênh mông của cuộc đời.

Nhưng em ạ, đêm muộn rồi, xin em hãy vui lên.

Dẫu đêm nay, gối em lại ướt đẫm.

•1h-20/8/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro