#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngắt những đoá hoa ngoài vườn, bó lại thành một bó hoa thật lớn.

Tôi khoác lên mình bộ đồ xinh đẹp nhất, chải lại cho mái tóc trở về trạng thái hoàn hảo.

Tôi nhón chân, xoay vòng, bước theo nhịp điệu đã vẽ sẵn, cọ mũi chân trần vào sàn nhà lạnh lẽo, tôi tiến đến tủ giày và chọn một đôi giày thật xinh.

Ngày hôm nay tôi sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Môi ngọt đỏ tươi, gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh với cái nhìn dịu dàng như dòng nước thu. Với hơi thở nhẹ nhàng, với trái tim rộn rã, mạch đập trái tim tôi vẫn luôn căng tràn. Một người với vẻ ngoài đầy sức sống, sức sống từ sự hạnh phúc, còn ai nữa ngoài tôi.

Đến cả việc mở cửa nhà cũng khiến tôi cảm thấy yêu đời. Tôi ôm bó hoa thật chặt vào lồng ngực, tiếng đóng cửa dường như cũng trở thành lời đệm cho bản nhạc của tôi.

Tôi đang yêu, tôi thật sự đang yêu.

Và hôm nay tình yêu của tôi sẽ nở hoa, những đoá hoa rực rỡ và thơm ngọt. Như cách cái hương thơm bó hoa trên tay tôi toả hương, tình yêu khiến những điều bình thường bỗng trở nên thật hường phấn, như thể trời đất xung quanh tôi là một bản tình ca yêu đương.

Hôm nay, tôi sẽ cầu hôn, với 'tình nhân' của tôi.

Tôi tự mỉm cười trước cách gọi ấy, người danh chính ngôn thuận về cùng nhà với tôi lại được tôi ưu ái gọi cho cái tên 'tình nhân'. Nhưng tôi không thể thay đổi được cách gọi đó, bởi vì nó thật sự rất kích thích. Tôi tung mình đi xuống lối mòn phía trước, gió thổi bung xoã mái tóc tôi, y phục tôi, những cánh hoa rời ra và xoay vòng, vương lại trên mái tóc tơ, hôm nay tôi chính là người xinh đẹp nhất.

Tôi bất giác mỉm cười, nụ cười khiến quai hàm tôi đau nhức trong suốt quãng đường đi. Thế rồi tôi dừng chân trước cửa nhà của người đó.

Nhà của tình nhân tôi, một nấm mồ.

Những cánh hoa rơi xuống, chạm vào cỏ xanh, ở lại trên mùn đất. Tôi quỳ gối, nhặt những ngọn cỏ úa ra khỏi nấm mồ ấy, rồi chúng tôi nhìn nhau.

Tôi ngắt những đoá hoa dại xung quanh, bện lại cùng cỏ dại, thành một vòng hoa thật xinh.

Tôi cởi áo, để chúng xuống ở bên cạnh. Chiếc áo sớm nay tôi mới là thật phẳng bị gấp lại nhắn nhó, nhanh chóng lấm bẩn dù tôi đã giặt chúng từ hôm qua.

Tôi quỳ gối, bước chân đã không còn nhún nhảy. Mũi giày tôi yêu bị tàn phá chẳng thương hại, những viết ố, những bụi cỏ bám đầy mà tôi đã không còn muốn lau. Màu đất nâu đã huỷ hoại đôi giày ấy, biến chúng trở thành một phiên bản thật xấu xí và lấm lem.

Phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, giờ, tôi quỳ gối.

Đôi môi cắn sưng tấy, gò má rung lên và nước mắt lăn tràn. Với hơi thở ngắt quãng, với trái tim đang dần trở nên nghẹn ngào, mạch đập trong tôi, mạch đập của người dường như đang dần hoà nhập. Có còn hoà nhập được không, khi mạch đập của tình nhân yêu dấu đã chẳng còn đập nữa rồi.

Vẻ ngoài đầy sức sống ấy, bây giờ chỉ còn là bộ xương nằm dưới đất mà thôi.

Tình nhân yêu dấu, đẹp như hoa, đẹp như mộng, tình nhân của tôi, người đã không còn tồn tại.

Nghĩ đến người, đến việc thở thôi cũng làm tôi cảm thấy đớn đau.

Tôi đang yêu, tôi thật sự đang yêu. Dẫu cho tình yêu của tôi đã trở về thành cát bụi.

Tình yêu của tôi đã nở hoa, nhưng giờ hoa đã tàn. Úa tàn và xấu xí, mang thứ màu bạc bẽo của thời gian. Tình yêu thơm ngọt và đẹp đẽ, mà cái đẹp chỉ chờ bước chân thời gian. Dẫm nát.

Hôm nay, tôi sẽ cầu hôn, với 'tình nhân' của tôi.

Nhưng tình nhân của tôi chỉ còn là nắm tro tàn.

Tôi vò lấy nắm đất ấy, cái nắm chặt khiến da tôi bong tróc, nỗi đau của thể xác lại chẳng bì được với cái nghẹn của tình thần. Tôi cứ thế giật tung đám cỏ lên, tôi xé từng đoá hoa một, cành hoa cứa gai vào da tôi, lá cỏ cứa vào thịt thôi, đất nâu cắm vào móng tay tôi. Tôi gục xuống, mái tóc, y phục, giày dép. Không còn xinh đẹp, tôi đã không còn hạnh phúc nữa.

Người đã không thể thành người cùng nhà với tôi.

Tôi chỉ còn ngửi thấy mùi của đất, ngai ngái, mùi của máu, thoảng thoảng trong cái đắng ngắt của cành cây bị vùi dập.

Lòng tôi cũng đắng ngắt hệt như hoa.

Tôi không còn đủ sức để mỉm cười nữa. Lòng tôi chua chát và nghẹn lại, tôi không thể sống như cách người muốn tôi sống. Tôi không thể yêu hoa, tôi không thể xinh đẹp, tôi không thể bên người. Tôi không thể nào sống.

Giả dối lắm, người biết không, cái hạnh phúc này thật sự rất giả dối.

Tôi nằm xuống nền đất lạnh, để cho bụi cỏ cứa vào da, mắc lại trên bộ quần áo xinh đẹp. Tôi nhắm mắt, những giọt nước mắt vẫn không thể nào ngừng rơi.

Hoa rơi vào mái tóc tôi, tôi ước chúng có thể chôn vùi tôi ngay khắc này.

Tôi ước, người có thể chạm vào tôi, để tôi hôn người lần nữa, để chúng tôi về cùng một nhà.

Tôi ước, giá mà tôi cầu hôn thành công. Thay vì bỏ ngỏ, thay vì dở dang, thay vì đau khổ. Một lời cầu hôn thật hạnh phúc.

Ước nguyện dù sao cũng chỉ là nhành hoa rời cành, lại trở về cái tàn úa, sao mà có thể thành thật đây.

Vậy thì tôi sẽ ước, khi nào vườn hoa hồng đỏ nở ra bông hồng xanh, lúc đó tôi sẽ quên người. Mãi mãi.

• 23h50'-17/08/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

—————————

Chiếc truyện ngắn lấy cảm hứng từ bài Cầu hôn- Văn Mai Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro