#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mà viết đam thì sao nhể?

À thực ra có viết rồi, nhưng là fanfic, để tôi đổi tên nhân vật rồi cho mọi người tham khảo;;-;;

—————

       Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một con thỏ thành tinh. Thỏ ta đã tu hết ba kiếp để có được hình dạng con người. Thỏ ấy khao khát biến thân để có thể trả ơn người đã cứu nó khỏi bẫy rừng đau đớn. Thạch Uy- Người con trai với nước da trắng sữa, đôi má búng sữa cùng đôi mắt long lanh đang ngồi nghĩ dưới tán cây rừng, cậu chính là hình dạng của thỏ ta khi biến thành người. Một hương sắc tuyệt mỹ.

       Thạch Uy đã tìm hết ba ngày ba đêm, nhưng cậu không có manh mối nào để tìm người đàn ông dịu dàng đã cứu cậu. Điều tồi tệ nhất hẳn là người đó không còn trên thế giới này nữa, thời gian đằng đẵng chẳng chờ một ai, huống hồ anh ấy chỉ là một con người. Dù vậy, Thạch Uy vẫn luôn tìm kiếm, khắp các mảnh rừng và đồng bằng dưới kia, cậu mong sao sẽ gặp lại người con trai năm ấy, dẫu đó chỉ là kiếp luân hồi. 

       Lê bước với cái bụng đói, Thạch Uy ủ rũ đến nỗi cậu có thể ăn hết ba thung cà rốt. Thế nhưng vùng đồng bằng này lấy đâu thức ăn cho thỏ con, cậu cũng không có mấy viên sắt tròn tròn mà con người hay trao đổi qua lại. Cậu đã từng đến xin một cửa hàng rau củ nào đó, nhưng thay vì cho cậu một miếng rau tươi, thì cậu lại bị đuổi thẳng cổ vì chẳng có "tiền".

      *Ọc ọc*

        Thạch Uy không làm sao ngăn được căn đói, cậu lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của ân nhân xưa, cái cách anh ấy gỡ chân cậu khỏi bẫy rừng, nhẹ nhàng biết bao. Chắc có đó là con người duy nhất đối xử tốt với cậu nhường này. Càng đói, Thạch Uy lại càng mất sức, cậu ngồi bệt dưới tán cây và không muốn nhúc nhích. Tiêu rồi, nếu cậu không đủ sức thì sẽ không thể ở dạng người được nữa.

        Đôi tai của cậu dù ở dạng nào vẫn thính, cậu nghe được tiếng bước chân người đang lại gần. Thế rồi một bóng hình to lớn chắn ngang cậu, ánh sáng từ mặt trời cũng bị che lấp.

"Này cậu kia, ngồi đây làm gì giữa trời nắng thế?"

"Đói..."

       Trước khi bản thân ngất đi, Thạch Uy đã nghe thấy mình nói thế.

"Này, thỏ, dậy đi"

       Thạch Uy mở mắt, ánh sáng có chút chói làm tầm nhìn của cậu mờ mờ. Nhưng cậu có thể cảm nhận mình đang nằm trên một cái gì đó. Hơi cứng, nhưng thật ấm...

"Thỏ con, dậy đi"

       Bàn tay ai đó nhéo lấy tai cậu, rồi luồn tay vào mớ lông mềm như nhung và xoa xoa. Thật là dễ chịu....

       Nhưng khoan, lông ư?

       Thạch Uy cảm thấy bản thân tiêu rồi, cậu lại đi biến thân trước mặt một con người! Cậu cần phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng, cậu không thể chết được, cậu còn chưa tìm được ân nhân.

       Nhưng bàn tay này... thật dễ chịu.

       Thạch Uy đánh mũi, cậu ngửi thấy mùi hoa quả cỏ cây! Cái bụng sôi đánh cậu tỉnh vài phần. Mặc kệ con người kia, phải ăn đã.

       Thế là Thạch Uy đã ăn hết một thùng rau cải, nhưng vẫn chưa thèm nhìn mặt người kia. Cậu nghĩ, dù có chết, cũng phải chết với cái bụng no.

"Thỏ con, ăn nhiều quá nhỉ?"

       Người đàn ông kia vẫn giữ lấy cậu trong lòng, vuốt ve đầy âu yếu với thân hình trắng như tuyết. Thạch Uy cảm thấy rất thích giọng nói của người này, thế nên để hắn ta vuốt ve thêm một chút cũng được.

       Thế rồi bỗng cậu bị bế lên, mắt đối mắt với người đàn ông lạ. Thỏ con có chút bực, cậu vẫn đang gặm dở củ khoai tây, cậu không thích bị đung đưa như một thằng bé. Nhưng khi bốn mắt chạm vào nhau, Thạch Uy mới sững người.

       Ân nhân!!

       Ân nhân của cậu đang đứng trước mặt cậu, cho cậu ăn, bế cậu, rồi còn ôm ấp. Người ân nhân cậu tìm kiếm suốt bao lâu nay đang đứng trước mặt cậu!! Thỏ con hạnh phúc chết đi được, liền lắc người thật mạnh, cậu muốn nói rất nhiều thứ, nhưng hẳn là con ngươi đi kia sẽ không hiểu ngôn ngữ của loài thỏ đâu.

       Thế rồi cậu nảy ra một ý. Thạch Uy cầm củ cà rốt mọng nước nhất, ngon nhất chìa ra trước mắt người kia. Người đàn ông không hiểu lắm, vì một con người biến thành thỏ, rồi thì ăn như một con heo, giờ lại đưa cho anh một củ cà rốt với ánh mắt nồng nàn.

"Ý gì đây?"

      Đột nhiên Thạch Uy cảm thấy sức lực đã quay về với mình, cậu đã có thế biến thân! Lắc người một cái, con thỏ trắng mềm biến thành một thân hình non sữa. Khuôn mặt điển trai dịu dàng nhìn người kia, hai chân bị xách lên biến thành đôi tay mịn. Tiếng chít chít được thay thế bằng một giọng nói êm ái. Thạch Uy biến thân liền sà vào lòng người nọ, thành tư thế ngồi trên lòng nhau.

"Tặng anh củ cà rốt"

"Hả?" Người đàn ông vẫn còn không hiểu chuyện gì, nhưng tư thế mờ ám khiến anh có chút xấu hổ.

"Vì anh chính là người em đang tìm kiếm, Dạ Hoàng"

       Và vì anh chính là crush của em.

05/09/2020
—————

Tôi thề là tôi ăn tạp:)) Ngôn, bách, đam đều đọc được. Nhưng có lẽ tôi vẫn thích ngôn hơn. Còn bách và đam thì để thoả mãn tính ngược:)))

Mọi người đều nghĩ đây là một câu truyện dễ thương ư? On, no!! Ngược á, nhưng ngược thế nào thì tôi chưa biết;;-;; chắc là thỏ con sẽ dùng hết tu vi để cứu mạng ân nhân, nhưng cuối cùng thì ân nhân vẫn chết vì thỏ? Hmm, nghe thật vui làm sao...

Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin nhắn mượn ý tưởng, hoặc là tôi sẽ viết full vào một ngày trời trong xanh.

Nếu như mà tay tôi đủ cứng cáp...

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro