#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hè, gió thu không làm không khí thêm mát mẻ, luồng gió khô thổi những tán cây xanh rờn đung đưa theo một nhịp điệu, trời oi ả đến nóng bức. Tôi đá hòn đá bên đường, vô thức đi theo lối mòn bên dòng sông. Mặt trời đỏ ối và rực lửa, không chịu tắt nắng kể cả khi trời đang xâm xẩm tối. Người dân đã sớm quen với hơi nóng này, có những người chạy qua tôi trên quãng đường ấy, họ chạy đi như một thói quen tập thể dục buổi xế chiều.

Gió lay đám hoa chiều tím, tôi không biết ai đã đặt tên cho loài vật này, cái tên làm chúng buồn tẻ đi biết bao nhiêu, màu tím ấy mọc lên khắp nơi, quanh năm nở rộ, cả con đường ven sông cũng nhuốm màu buồn tẻ. Tôi không thích màu sắc ấy, tối và lạnh, chúng làm tâm trạng của tôi trùng xuống ngay khi bắt gặp sắc màu hoài cổ và thê lương.

Bởi phải chăng, đó là màu sắc cậu thích.

Tôi không ghét màu sắc ấy, nhưng chúng luôn làm tôi nhớ đến cậu, nhớ cái nụ cười trẻ con khi được tặng một bông hoa tím ngắt- thứ màu tôi từng yêu.

Gió thổi lên khuôn mặt tôi những cơn gió, chúng khiến làn da tôi trở nên rát hẳn. Ánh dương cuối ngày lấp lánh trên dòng sông, nắng hoà cùng ánh bạc lung linh cả một vùng, rồi dòng nước lại lườn lờ trôi, yên ả đến im ắng, chỉ còn lại tiếng quậy nước tinh nghịch của đàn cá mới.

Trong khi mải ngắm vẻ đẹp kia, tôi đã lướt qua một dáng hình.

Không thể nào quen thuộc hơn, là cậu.

Mùi hương ấy đã được lưu giữ quá lâu, nhưng dù chỉ là một chút thoảng qua trong tích tắc, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hình dáng ấy, mùi hương ấy, cậu là người tôi từng thương.

Có thứ gì đó lạo xạo trong trái tim tôi, khiến nhịp tim tăng mạnh lên vài nhịp, nhưng tôi không dám quay đầu lại, tôi chỉ dám đứng yên thôi.

Bởi nếu như đó thật sự là cậu, tôi sẽ chẳng biết phải làm sao.

Thời gian chốc lát qua đi, nhưng làn gió cậu thổi đến vẫn đang vờn trên vai tôi, cảm giác buồn buồn nhắc nhở tôi về việc chúng tôi vừa lướt qua nhau thế nào.

Nếu như đi qua lạnh lùng như thế, chúng tôi lại tựa như những người dưng.

Khóm chiều tím nở rộ, soi mình xuống dòng sông, mặt trời vẫn đỏ lửa. Những cảm xúc xao xuyến khiến trái tim tôi lệch đi một nhịp, việc hít thở cũng lỡ đi vài lần.

Nhưng nếu đó là cậu, chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau.

Tôi bước chân, tiếp tục đi theo lối mòn ấy, chậm rãi, từ từ. Chỉ cần vài giây cậu quay lại thôi, cậu chắc chắn có thể đuổi được tôi.

Nhưng cậu không quay lại, và tôi vẫn cứ bước như thế.

Tôi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mặt trời, bỏ lại sau lưng luồng gió khô khốc của cuối hè nóng nực, những rung động trong chốc lại dường như chỉ còn là dư âm của trái tim.

Vậy là tôi đã bước qua đời cậu.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, không gây ra tiếng động, không lưu giữ mùi hương.

Vậy là cậu đã bước qua đời tôi.

Nhẹ như cái nắng chói cuối ngày, đậm như sắc tím ở ven sông.

"03/06/2021
Hồ Điệp Chi Phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro