#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi từng ở trong một mối quan hệ.

Là yêu, nhưng không phải người yêu.

Thật kì lạ, rằng chúng tôi đều thoải mái với mối quan hệ đó. Ít nhất là tôi cam lòng. Tôi có thể nắm tay em đi trên con đường mưa bão của tháng sáu, cũng là người mà em nhớ mỗi đêm khuya, những dòng tin nhắn quan tâm nhau còn hơn cả tình bạn, em nói rằng tôi chính là người quan trọng nhất với em. Dễ dàng trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, là tâm điểm cho lũ bạn em trêu chọc mỗi lần cùng sánh bước, thế nhưng em không muốn cho tôi một danh phận rõ ràng.

"Em vẫn chưa sẵn sàng để yêu"

Bầu trời tháng mười, mây trời đã hạ xuống. Em tựa vào vai tôi mà thỏ thẻ, tôi không nói gì, dẫu biết trước rằng em sẽ khéo léo từ chối lời yêu, nhưng khi nó thật sự đến vẫn khiến tôi đau lòng đến vậy. Như một chiếc kim châm đâm vào trái tim tôi, là niềm đau câm lặng không dám bày tỏ. Tôi xoa đầu em, để cho em thoải mái mà dựa vào lồng ngực, cố kìm nén đi những cảm xúc đang rối bời.

Tôi cố hiểu cho em, tôi vẫn yêu thương em như thường lệ, mua quà bánh và bữa ăn vặt xế chiều, đưa em đi vòng quanh trên con xe đã cũ. Cả bầu trời thu lại trong đôi mắt của em, nhưng tiếc rằng chúng lại không thuộc về tôi. Có thứ gì đó trong tôi dần trở nên gượng gạo trước mỗi hành động thân mật của em, tôi thường vô thức né tránh, và nhịp đập trong tim cũng không rộn rã như thuở ban đầu.

Lần thứ ba, em từ chối lời yêu.

Lần tiếp theo, tôi thấy trái tim mình trở nên lạnh giá.

Tôi tự trách bản thân không đem lại cho em cảm giác an toàn, nhưng tất cả những điều tôi đã trao, có lẽ chính em cũng không cảm nhận được. Tình cảm của tôi tựa như một hòn đá ném thẳng xuống mặt biển tĩnh lặng, tôi cứ điên cuồng ném, và biển thì lại cuốn chúng đi, trả lại những bọt sóng vỡ tan trên nền cát trắng.

Em của tôi, dạo này xinh đẹp hơn hẳn. Bằng một cách nào đó chúng tôi chẳng còn ở bên nhau nhiều như ngày trước, sang một môi trường mới, có lẽ em đang dần rời xa tôi. Em biết cách trang điểm, che đi đôi mắt long lanh của mình bằng màu lens sặc sỡ, em nhuộm mái tóc em giống như màu người ta yêu. Người ta ấy- vừa hay chẳng phải tôi. Những năm tháng giản đơn em ném đi không thương tiếc, mặc lên cho mình bộ đồ xẻ những đường táo bạo, đi thêm một đôi giày thật cao.

Tháng sáu đến với những cơn mưa rào, và lần này tôi không cùng em che ô. Từng chút một, em trả lại cho tôi sự tự do, để lại cho tôi trái tim đã sứt mẻ, cũng để lại cả những tình cảm chưa bao giờ được lấp đầy.

Chúng tôi đã yêu lấy nhau, cũng đã rời bỏ nhau.

Không có một lời ước hẹn yêu thương, không có một lời chia tay tử tế.

Vậy là em đi, em nối gót mình ở một nơi mới. Khi em đã dần quen với cuộc sống của thành phố nhộn nhịp này, em đã không còn cần một người hướng dẫn nữa. Người quan trọng nhất mà em từng bày tỏ, giờ cũng chỉ là một kẻ lạ ngoài đường.

"Bởi vì chúng ta không phải là người yêu"

Nhẹ như cách đám lá chạm vào đỉnh đầu em, những câu nói ấy được đưa đến tôi một cách dễ dàng, cũng coi như là một lời chấm dứt. Đáng lẽ tôi nên rời bỏ em từ cái lần tỏ tình đầu tiên, nhưng sự ngoan cố nói với tôi rằng chúng ta vẫn còn hy vọng.

Đúng là còn hy vọng, vì hy vọng của em là rời xa tôi.

Lần tiếp theo gặp nhau, tôi nhìn thấy em ở vườn hoa cẩm tú cầu. Ngày xưa ấy, em từng ao ước đến nơi đây, một nơi trải dài với màu xanh tím, em muốn luồn tay vào bụi cây và hái một bông hoa to. Đối diện với hiện tại, những câu chuyện của quá khứ chỉ làm tôi thêm xót xa, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, đến khi dòng người không còn vội vã. Em nhìn tôi, ánh mắt đã mất đi sự trong sáng, chỉ còn lại ánh nhìn hờ hững đặc trưng của người lạ, em để mặc cho gió chiều làm rối tung mái tóc xoăn. Tôi không còn chủ động đến gần em, tự tay ngắt một vài bông cẩm tú, ánh chiều làm khung cảnh thêm buồn, sơn lên thứ màu thê lương của buổi hoàng hôn tắt nắng. Phủ lên tôi và đồng cảm cùng tôi, hương cẩm tú không quá nồng nặc, lẫn trong bụi gió để lại đôi mắt cay cay.

Em từng nói với tôi rằng cẩm tú cầu là một lời xin lỗi. Có lẽ tôi nên xin lỗi chính bản thân trong những ngày tháng ấy, những dại dột đổi lại sự tổn thương. Tôi không còn muốn nhìn em nữa, chỉ muốn quay lưng và bước đi xa nơi này. Nhưng khi tôi cất bước, em liền níu tôi lại.

Em bảo rằng em yêu tôi.

Giá như em trở thành em của quá khứ, và tôi biến thành người vẫn ngây ngốc yêu em. Nhưng giữa chúng tôi kí ức đã trở thành những mảnh chắp vá lệch lạc, chẳng thể nào vẹn nguyên. Em đưa cho tôi một bông hoa to, nhắc lại rằng cẩm tú cầu mang theo lời xin lỗi.

Nhưng em ơi, cẩm tú cầu cũng mang cả sự thay đổi. Em nhìn xem, cẩm tú có một màu hay không?

Hoa lung lay, bầu trời đã chuyển sắc. Chuyến tàu cuối ngày đưa tôi trở về thành phố phồn hoa, nhốt tôi lại bằng sự đông đúc và hoa lệ, vậy cũng tốt, một nơi như thế đủ để khiến tôi cảm thấy an toàn. Khi đoàn tàu chuyển bánh và cảnh vật lướt qua tôi, ánh sáng đèn đường nhấp nháy chiếu vào bó hoa trên bàn. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng chỉ những điều ấy thôi cũng khiến trái tim tôi trùng xuống. Tôi không nhớ về em, thứ tôi nhớ là kỷ niệm.

Rằng tôi đã từng ngây ngốc ra sao, rằng tôi đã từng rung động thế nào.

Tất cả những điều ấy hiện lên trong tôi, từng chút một nhắc nhở về thứ tình cảm cho đi mà không cần hồi đáp.

Và em ơi, tình yêu không có lần thứ hai. Những lời yêu đã vỡ tan khi em buông lời từ chối, lại vỡ thêm khi em nói rằng chúng ta chẳng là gì đâu.

Chuyến tàu cuối ngày, tôi lướt qua những đồng cỏ, tôi lướt qua cả những ngọn núi.

Lời yêu cuối cùng, em đã lướt qua tôi.

"0h- 20/5/2021
Hồ Điệp Chi Phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro