#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi nhỉ, mình chưa cảm nhận được em.

Dưới cái nắng chiều mong manh ngày ấy, mình đã cố ôm em bằng tất cả sức lực cuối cùng, tham lam hít lấy mùi nắng xen lẫn trong mùi hương của riêng em. Muốn vùi mình vào em, muốn em sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay mình, co người lại và thu mình vào hơi ấm của em, bằng tất cả những yêu dấu dở dang và vụng về, mặc cho em đang run rẩy trong đau đớn. Mình ôm em chặt đến khó thở, nhưng mình không thể dừng được điều đó, chúng báo hiệu cho sự sống của em, cho hơi thở của em đang dần trở nên dồn dập, cho những lần em muốn cự tuyệt mình vì đau đớn...

Mình không thể buông được em. Vì mình sợ, sợ em giống hơi tàn cuối ngày, tan biến trước mắt mình như em đã từng làm trước đó.

Vệt nắng cuối ngày đang dần nhường chỗ cho bóng đêm.

Như một kẻ cuồng loạn tìm hơi ấm còn vương vấn, điên cuồng, lại không nỡ làm em đau. Mình đã không còn nhận ra, rằng người đang run rẩy là em hay là mình, không thể biết rằng những đau xót này đang từ đâu mà lớn dần.

Em vẫn là em nhỉ, nhưng có còn là em của mình hay không? Em của mình sẽ để cho mình ôm trọn thế này chứ, có phải em sẽ yên lặng như vậy không?

Em vẫn là em nhỉ, nhưng có còn là em của mình hay không?

Em vẫn là em nhỉ, nhưng em không còn là em của mình nữa.

Em của mình,

Em của mình không còn nữa.

Em của mình,

em của mình chỉ còn là ảo ảnh của mình thôi.

Mình chưa từng nghĩ căn phòng đó sẽ cô liêu đến thế này, và mình cũng biết chẳng thể mãi ôm em trong vòng tay mãi,

bởi,

nắng chiều vừa tắt, mình đã chẳng còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro