#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        23:00, mình biết là mình phải đi ngủ.
      
        Mẹ mình đã dặn đi dặn lại rằng mình phải ngủ thật sớm, cũng phải dậy sớm để hình thành thói quen, lúc đi thi không bị buồn ngủ.

          Thế là mình làm theo, ban đầu thì rất dễ dàng, nhưng mấy đêm nay thì mình lại không ngủ được.

          Lúc điện còn bật, mắt còn mở, mình rất mệt, rất buồn ngủ, chỉ mau mau để được nằm xuống.

          Thế nhưng khi thật sự nằm, mình lại thấy tỉnh hẳn. Mình nghe được rõ trái tim đập rất nhanh và mạnh, dù cho hơi thở của mình vẫn mình thì vẫn bình thường. Tim của mình giống như đang nhảy hẳn lên não vậy, cứ đập liên hồi.

          Cảm giác rất khó chịu, cái nhộn nhạo ở bụng cứ xộc thẳng lên cuống họng, làm mình thấy buồn nôn.

          Mình xoay qua xoay lại, nhắm chặt mắt. Hình như đang vào độ lắm muỗi, tiếng vo ve cứ lởn vởn quanh tai, rít lên giống như đang hét, đầu có chút dại, tai như điếc một bên.

          Mình cố tưởng tượng viễn cảnh nào đó, mà càng tưởng tượng trái tim đập càng mạnh. Ôm chặt gấu bông, mình bất lực.

          Thế rồi mình lại nghĩ về những tờ đề mới làm, cảm thấy bản thân thật tệ, làm bài thật lâu, mà toàn sai những thứ vớ vẩn. Tệ hơn, đó là môn mình được đầu tư rất nhiều. Mình nhớ những giây phút giảng bài đầy nhiệt huyết của thầy, nhớ đến cái giọng oang oang thầy lúc nào cũng cố nói to để học trò nghe rõ, nhớ đến xấp tiền bố mẹ đưa đóng tiền học, 5 triệu một lần, ấy không phải con số nhỏ...

         Từ khi nào mà đám muỗi cắn mình mấy phát, đám chuột với mèo cứ chạy rầm rậm trên mái.

         Ngứa, đau, cảm xúc tệ hại cứ tràn đến.

        Mình là người lạc quan, mình phải thật vui vẻ, phải nghĩ đến những điều tốt đẹp.

        Không, mình không làm được...

        Mình có thể làm được, mình không xuất sắc, nhưng mình tiếp thu nhanh!

        Không, mình chỉ toàn sai những thứ cơ bản, mình luôn sai những thứ mình tự hào.

       Tệ thật ấy.

      03:00: Mình cần được ngủ.

trước ngày 09/08/2020
—————

Một ngày đẹp trời nào đó trước ngày thi Đại học, kỳ lạ là bản thân toi là dark như vậy, hm, dù sao thì chỉ muốn nói với mọi người rằng hãy để tâm trạng thoải mái nhất trước khi thi. Nếu không thì, haiz, kết quả cũng không được ưng ý lắm...

Một câu chuyện vụn vặn trong một đêm tăm tối, có lẽ toi cũng không thể nào hoàn được, bởi vì nó thật sự rất đáng sợ.

Dù sao thì, nếu ai ưng ý tưởng này hãy nhắn cho toi nhé.

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro