Tớ làm không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay...tôi sẽ đi gặp người con gái mà tôi yêu quý nhất

Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

A lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy rồi, hình như 2 năm rồi thì phải. Ưm mới nghĩ đến thôi mà đã muốn dịch chuyển tức thời đến đấy rồi.

Ngồi trên xe nghĩ đến cô ấy như vậy làm tôi tự hỏi cô ấy ở đấy có khoẻ không nhỉ? Vương ca ca có đối xử tốt với cô ấy không nữa? Có quá nhiều thứ tôi muốn hỏi cô ấy.

Ồ nghĩ lại thì, mỗi lần nhắc đến cô ấy tôi lại nhớ đến những kỉ niệm lúc hai chúng tôi ở với nhau.Ví dụ như lúc cô ấy gọi "Lạc Hân, Lạc Hân tớ ở đây." Với cái giọng vui vẻ ngọt sớt làm tim tôi rung động chẳng hạn.

Hay cái lúc cô ấy cùng tôi đi leo núi cao rồi gào hét: "Tĩnh Tĩnh và Lạc Hân mãi mãi là bạn tốt cùng chí cốt không bao giờ cách xa chẳng hạn.

A tớ không muốn cùng cậu làm bạn tốt đâu, làm người yêu cơ!

Ui ui nghĩ đi nghĩ lại lúc vui nhất vẫn là cái lúc mà hai chúng tôi đi biển tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Tĩnh Tĩnh đã bảo đó là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ quên được

Lúc đó hoàng hôn chiều tà, mặt biển sóng gợn lăn tăn, nhuộm một màu đỏ cam trầm ấm, tôi bắt gặp nụ cười thuần khiết của cô ấy.

"Lạc Hân, tớ thích cậu"

Cô ấy tỏ tình, tôi đã ước thời gian lúc đó dừng lại mãi mãi.

"Tĩnh tĩnh tớ cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó."

Tung tăng trên con đường dài, tôi bất chợt thấy tiệm bánh ngọt. Họ đang bày ra những chiếc su kem thơm nức mũi lên quầy.

Đó là món bánh mà Tĩnh Tĩnh rất thích. Mỗi lần tôi hứa mua quà cho cô ấy thì câu cửa miệng mỗi khi gặp tôi của Tĩnh Tĩnh là:

"Lạc Hân, bánh su kem béo ngậy thơm thơm của tớ đâu????"

Nếu tôi không mua, Tĩnh Tĩnh sẽ mang bộ mặt phồng má giận dỗi ra nhìn tôi, còn nếu mua thì cả ngày hôm đấy miệng sẽ nở nụ cười chói mắt.

Ưm tất cả đều là một vẻ cute thuần khiết. A nghĩ lại là tim tôi đập thình thịch luôn.

Vậy là tôi ghé cửa hàng, mua cho cô ấy 4 bánh su kem mới ra lò. Tĩnh Tĩnh nhất định sẽ rất vui cho coi.

 Thật háo hức mà
Phải rồi Tĩnh Tĩnh cũng rất thích hoa, nhất là hướng dương. Nếu tặng kèm hai thứ này thì có phải hôm nay cô ấy sẽ cười toe toét cả ngày ko nhỉ?

Vậy là tôi ghé tiệm hoa, mua một bông hướng dương tươi rói cho cô ấy.

"Tĩnh Tĩnh chờ tớ."
Vừa đi trên đường tôi vừa ngân nga theo giai điệu của tiếng piano trong một quán cafe vừa nghĩ đến những gì tôi vẫn còn thắc mắc.

Cậu ấy sẽ sống tốt nhỉ? Sẽ luôn cười nhỉ? Ở chỗ đó chắc cậu ấy hạnh phúc lắm? Vương ca ca nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy? Liệu cậu ấy có cô đơn ko nhỉ? Cậu ấy còn nhớ lời hứa với tôi không nhỉ?

A ngay bây giờ tớ muốn bay đến chỗ của cậu và ôm cậu một cái chặt thật chặt.
Tĩnh Tĩnh chúng ta sẽ sớm tái ngộ phải ko?
Đó là một quãng đường không dài cũng không ngắn. Mang theo tâm tư của một cô gái đi gặp người yêu. Cuối cùng tôi cũng đến nơi.
"Tĩnh Tĩnh yêu quý, tớ tới thăm cậu đây."

Trên một ngọn đồi cao phủ xanh cỏ, khi tầm nhìn từ đó có thể bao quát toàn bộ thị trấn nhỏ. Nơi có thể thấy mặt biển đằng xa rộng bao la sóng vỗ. Dưới gốc cây anh đào lá xanh rờn, tôi nhẹ đặt bông hoa cùng hộp bánh xuống trước một ngôi mộ.

"Tĩnh Tĩnh giống như cậu mong muốn. Tớ đã mua bánh su kem và hoa hướng dương cho cậu đây. Mau khen tớ đi, hôm nay tớ không còn quên nữa đấy."

Không gian vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhàng. Gương mặt tươi cười dịu dàng của cô gái trong bức ảnh coi như đáp lại lời tôi. Tôi vẫn chưa từng quên nụ cười đó, cho tới giờ nó vẫn khắc sâu trong bộ nhớ của tôi.

"Cậu vẫn cười dịu dàng như vậy nhỉ. Tớ...rất muốn cậu còn cười như thế với tớ."


Tôi lấy khăn lau ẩm ướt lau nhẹ ngôi mộ, dọn dẹp chút lá rụng, lau sạch tấm ảnh của cậu ấy. Chắp hai tay cầu nguyện. Rồi phủi phủi lớp cỏ ngồi xuống bên cạnh. Mắt hướng về phía biển, trái tim này vẫn còn đau? 

"Tĩnh Tĩnh, cậu bảo tớ hãy học cách quên đi và đối mặt với nỗi đau... Hãy sống thật kiên cường và luôn cười."
"Tớ đã làm rồi đấy. Tớ đã học cách quên đi cậu, học cách quên đi những kỉ niệm vui cùng cậu, học cách quên đi nỗi đau mất cậu, học rất nhiều thứ..."
"Tớ cũng đã mỉm cười... Tớ cười rất nhiều. Cười đến điên luôn rồi."
"Nhưng mà cậu biết không..."

"Tớ làm không được."

"Khi tớ nghĩ tớ đã quên đi cậu, khi tớ nghĩ tớ có thể đối mặt với việc cậu không còn ở đây nữa. Tớ đã nhầm...chính xác là đã nhầm..."

"Cứ mỗi lần thất thần nhìn vào một chỗ nào đó có kỉ niệm của chúng ta. Trái tim này vẫn rất đau đớn. Mỗi khi đêm về, bước vào căn phòng vẫn còn vương mùi của cậu, nó nhắc nhở tớ cậu đã từng tồn tại, cậu đã từng ở đây, ở rất gần. Nó nhắc tớ nhớ biết rằng..."

"Tớ không quên được cậu."

"Hai năm đối mặt, hai năm dằn vặt bản thân, hai năm chưa từng ngủ yên giấc. A tớ sắp chịu không được rồi."

Tôi cầm bức ảnh của Tĩnh Tĩnh lên. Tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nước mắt từ khi nào rơi xuống từng giọt.

"Đồ đáng chết kia. Cậu đã hứa sẽ sống với tớ mãi mãi mà. Vậy tại sao cậu lại nằm ở đây chứ?"

"Tớ biết cậu đã rất cố gắng để được sống. Vậy sao đến phút cuối cậu lại từ bỏ?"

"Tớ biết, nhưng cậu nhân từ quá đấy. Vì cái gì chứ?"

"Sự nhân từ của cậu làm tớ rất đau khổ."

"Tĩnh Tĩnh...quay lại với tớ đi mà"

Tôi khóc nghẹn, tay ôm thật chặt tấm ảnh đấy. Tỉnh Tĩnh trong ảnh vẫn cười như thế, cười rất hiền từ. Cứ cho là tôi ích kỉ đi, nhưng tôi thực sự rất muốn ném cái nhân từ kia của Tĩnh Tĩnh đi, tôi thực sự rất muốn vứt nó đi, phá hủy nó. 

Nhưng nếu tôi làm vậy, cậu ấy sẽ ghét tôi mất.

"Tĩnh Tĩnh, tớ phải làm sao để quên cậu."

"Tĩnh Tĩnh tớ rất nhớ cậu."

Tĩnh Tĩnh mắc căn bệnh máu trắng, nếu không được thay tủy mới cậu ấy sẽ chết. Tĩnh Tĩnh vẫn luôn cố gắng sống, cố gắng chống chọi với nó để chờ người hiến tặng. Nhưng khi cơ hội đến, cậu ấy lại từ bỏ nó, rồi trao tia hi vọng đó cho người khác. Tôi đã cãi nhau với cậu ấy một trận rất to.

Nhớ lại những gì cậu ấy đã nói, tôi cũng chỉ có thể câm nín rồi ôm chặt lấy cậu ấy, khóc đến lạc giọng.

"Lạc Hân, tớ biết cậu muốn tớ sống. Tớ cũng rất muốn sống."

"Nhưng Lạc Hân cậu phải hiểu. Tớ đã nặng lắm rồi, nếu có ghép cũng chỉ sống được thêm vài năm. Còn cô nhóc đó thì khác, nó còn có một tương lai rất dài ở phía trước."

"Lạc Hân cậu hiểu tớ đúng không. Tớ không thể ích kỉ cho tớ được. Tớ biết tớ có lỗi với cậu, nhưng tớ mong cậu hiểu cho tớ. Tớ không thể bỏ mặc cô bé ấy được."

"Lạc Hân yêu dấu của tớ..."

"Cậu biết mà..."

"Tớ làm không được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro