Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh nhi, em đồng ý lấy anh nhé. - Một nam nhân tóc vàng, đôi mắt chứa đầy ôn nhu nhìn cô gái mái tóc trắng trước mặt mình. Tay cầm một hộp nhẫn quỳ trước cô.

- Được, em đồng ý. - Cô gái đó mỉm cười nhẹ đồng ý, ngay lúc chàng trai trao nhẫn cho cô gái đó. Thì một đám người con trai khác xông vào.

- Alex à, tôi không nghĩ cậu nhanh tay đến vậy đó. - Một chàng trai mái tóc đỏ nhếch môi khinh bỉ nhìn người bạn mình.

- Chủ tịnh Alex à, tui đã quá thiếu cảnh giác với anh rồi. - Một chàng trai mái tóc đen, đưa ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn người con trai tóc vàng.

Cứ như vậy, họ nói qua nói lại rồi xông vào đánh nhau. Cô gái tóc trắng kia chỉ lạnh lùng đứng nhìn, đôi mắt như có như không xẹt qua một tia mãn nguyện. Ngay lúc cô ta muốn đến ngăn cản bọn họ, thì ở phía sau. Một cô gái mái tóc tím chĩa súng và bắn về phía cô. Do tiếng ồn bởi đám kia nên cô không nghe được, lúc nhận ra thì cả thân thể đã đổ xuống. Máu từ đầu cô chảy ra, đám nam nhân kia nhận ra dị trạng nhanh chóng chạy lại. Ôm cơ thể cô lên, còn một người khác thì đi lại bắt cô gái kia.

- Haha, mày đáng lẽ phải chết con đ* à, mày đáng lắm!!! - Cô ta điên dại cười lớn, mãn nguyện vì cái chết của người con gái tóc trắng kia.

- Phong, anh là bác sĩ màu xem cho em ấy. - Một người con trai trong đó cầm máu lại cho cô rồi kêu người con trai khác xem xét cho cô.

- Ừm. - Chàng trai đôi mắt lo lắng xem xét cho cô, càng xem mặt càng đen. Cuối cùng là rơi nước mắt.

- Xin lỗi, em ấy đi rồi. Viên đạn bắn ngay vùng não, không thể chữa. - Phong lắc đầu, tay vòng qua ôm cô càng chặt. Người con gái kia nghe vậy, nụ cười càng điên cuồng.

- Ngân!! Trói cô ta đem về hầm, tui nhất định sẽ tra tấn cô ta đến chết!!! - Một người con trai khác lên tiếng, tay không nhân nhượng tát cô ta một cái.

-....- Cô ta im lặng không la lối, hay phản khán gì. Vẫn im lặng để họ trói và đem đi, lúc được quăng lên xe một cách thô bạo. Nhìn người kia hớt hải chạy vào lại nơi đó. Cô ta im lặng khóc, tiếng nức nỡ vang lên không ngừng. Cuối cùng quyết định cắn lưỡi tự xác.

Khi đám nam nhân kia quay lại, thấy cô ta đã cắn lưỡi tự xác. Không thể cứu, họ vô tâm quăng cô ta vào rừng. Để cho động vật trong đó xâu xé cô ta, đem cô gái tóc trắng về cẩn thận chôn cất. Mà họ không ngờ được, việc họ vứt bỏ cô gái kia vào trong rừng chính là sai lầm lớn nhất của họ. À không...nói đúng hơn là một chàng trai, người vì họ sẵn sàng mặc lên bộ đồ nữ mà mình ghét. Trở thành mẫu con gái mà họ yêu thương, quan tâm chăm sóc họ từng chút nhưng thứ đáp lại cậu chính là thứ này. Sự ghét bỏ, họ bõ lỡ một tình yêu chân thành, có thể vì người mình yêu làm tất cả. Thứ tình yêu mà bao nhiêu người ao ước....

Vào mười năm sau, họ nhận được một tệp giấy. Trong đó viết rất nhiều thứ, từ việc người con gái họ yêu làm gì. Và có cả việc làm của người mà họ đã từng vứt trong rừng khi biết người đó đã tự xác. Mọi thứ được che giấu trong bống tối được mở ra và khai sáng. Khiến họ hối hận tột độ. Họ mất một người yêu họ chân thành, còn là chính tay họ vứt cậu vào trong rừng. Khi họ cho người đi tìm lại xác cậu, thứ họ nhận được chỉ là một con số không. Mọi thứ về cậu biến mất mãi mãi, đồ vật của cậu cũng biến mất một cách kì là. Như những thứ đó vốn không bao giờ tồn tại, từ đó họ mãi sống trong sự ân hận và đau đớn hơn bao giờ hết.

...

- Đây là đâu vậy? - Một giọng nói có phần nhỏ nhẹ và manh manh vang lên.

- Xin chào con, IQ. - Một tiếng nói trầm ấm vang lên, khiến cho đóm sáng màu tím nhè nhẹ quay tứ phía tìm kiếm.

- Người là ai thế? Mà sao con lại ở đây? - Đóm sáng đó lễ phép hỏi, giọng manh đến cả người đang nói kia.

- Ta là người đưa con đến đây, hẳn con cũng biết thân thể chủ sỡ hữu con đã chết rồi nhỉ? - Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên, giọng nói như có như không ấm áp hơn. Như một người mẹ yêu thương con nhỏ.

- Vâng ạ. - Đóm sáng đó hơi cúi xuống như gật đầu. Người kia bị hành động kia manh đến muốn chết đi.

- Ta biết con rất không muốn như vậy mà biến mất, con muốn được sống như một con người. Không phải làm một trí thông minh, mà phải nhiều lần đổi chủ khi người chủ cũ chết đi. Nên ta đưa con đến đây để thực hiện ước nguyện đó. - Lời nói chậm rãi vang lên, lạ là nó lại cứ ấm áp và ôn như hơn trước.

- Thật sao ạ?! - Đóm sáng đó như rất ngạc nhiên, nhảy cẳng lên thể hiện niềm vui sướng.

- Phải. - Giọng nói chắc chắn càng khiến đóm sáng tím là IQ vui vẻ không ngừng mà càng tỏa rực hơn.

- Vậy, con muốn sẽ giữ lại cơ thể của chủ cũ được chứ ạ. - Đóm sáng nhẹ giọng hỏi, đâu đó phát ra một xíu ngại ngùng.

- Được, vậy hiện tại...chúc con sẽ luôn vui vẻ nhé. Tạm biệt con IQ.- Giọng nói chấp nhận, một tia sáng vàng kim ấm áp bao trùm lên đóm sáng màu tím ấy, rồi từ từ biến mất.

....

- Vợ ơi, cố lên. Một chút nữa thôi. - Người đàn ông mái tóc đen nắm chặt tay vợ mình cỗ vũ.

- Aaaaa!! - Người phụ nữ mái tóc tím nằm trên giường nắm chặt tay chồng mình hét lớn.

- Ló đầu rồi, cố lên một chút nữa thôi. - Vị bác sĩ nhìn thấy em bé đã ló đầu liền vui vẻ lên tiếng.

- AAAAAA!! - Người phụ nữa hét lớn, mồ hôi chảy đầy mặt, mái tóc dính bết bào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Ra rồi!!! - Bác sĩ hô hào, ôm đứa bé đỏ hỏn, làn da hơi nhân nheo, đứa bé nức nỡ lớn tiếng khóc.

- Oa oa oa.... - Đứa bé hai tay nắm chặt khóc không ngừng, được ý tá bế đi rữa sạch, cuối cùng liền chìm vào giấc ngủ.

- Đứa bé đây, thật là một đứa bé dễ thương và ngoan ngoãn. - Ý tá ôm đứa bé trong chiếc khăn màu xanh nhạt đưa lại cho hai vợ chồng, đôi mắt chứa đầy sự yêu thích. Đứa bé này thật ngoan, chỉ khóc có một xíu rồi lại nín. Để im cho cô tắm mà không nháo, khi được cô bọc lại liền ngoan ngoãn mà ngủ. Thật dễ thương.

- Cảm ơn cô. - Người đàn ông bế đứa bé thật cẩn thận, đưa lại cho vợ mình.

- Thật dễ thương làm sao. - Người phụ nữ ôn nhu nhìn con mình, tay nhẹ sờ bờ má hồng hào của đứa bé.

- Đúng vậy, rất dễ thương. - Người đàn ông gật đầu.

- Intelli Quotient sẽ là tên của con. - Người phụ nữ ôn nhu nhìn đứa bé, như rất thích cái tên. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé nắm lấy ngón tay của cô, mỉm cười thật tươi khi hai mắt vẫn nhắm chặt.

- Ôi, thật dễ thương làm sao. - Người đàn ông nhìn thấy vậy liền nhanh chóng chụp lại. Đưa đôi mắt ôn nhu nhìn vợ mình và con.

Một buổi chiều mùa hạ, một sinh linh nhỏ bé chào đời. Mở đầu một câu chuyện bán manh vô ý thức của bé con nào kia. Bán đến nỗi tự rước sói vào nhà. Quả nhiên, IQ càng cao thì EQ càng thấp, đến lúc nhận ra thì có lẽ đã bị đem đi ăn sạch rồi. -v-

-o0o-

Cầu coment, cầu bình chọn ~.

Đừng xem chùa nha hãy bình chọn :))), ít nhất coment một chữ thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro