|2| Izuna muốn làm một giáo viên tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna được đích thân hiệu trưởng dẫn đến lớp học trên núi, mỹ danh rằng sợ em đi lại không tiện. Nhưng thật ra ông ta đang có chuyện muốn nói với lớp E đây mà.

"Cô Uchiha thể lực tốt thật đấy."

"Quá khen."

Izuna thấp giọng đáp lại.

Không tốt thì chỉ có đường chết mà thôi. Ở trên chiến trường, không chỉ so về sức mạnh mà còn cần cả sức bền. Ai trụ được lâu hơn thì sẽ thắng.

_____

Nagisa đứng ngoài cửa nghe hết tất mọi chuyện truyền ra từ phòng giáo viên. Bao gồm sự khúm núm của thầy Koro đối với cấp trên và thái độ không hài lòng của Hiệu Trưởng đối với hành động của cậu mấy hôm trước.

Cùng với…. giáo viên mới.

Cảm nhận đầu tiên mà Nagisa dành cho giáo viên mới là, yếu ớt.
Bởi vì nhìn qua em thật sự rất mỏng manh. Thân thể khá gầy, hiện rõ ở cánh tay hơi lộ ra từ kimono. Làn da nhợt nhạt cùng chiếc cổ với xương quai xanh tưởng chừng như chạm vào liền có thể bẻ gãy. Và một đôi mắt mù được quấn băng.

Dường như chẳng có chút gì cần đề phòng cả. Nhưng bản năng sát thủ nhắc nhở Nagisa rằng, giáo viên mới tên là Uchiha Izuna này, rất nguy hiểm.

Hơn nữa, đã là một giáo viên được cử đến dạy lớp ám sát này, tuyệt không phải hạng bình thường.

“Với tư cách là Hiệu Trưởng của trường này, điều lo lắng của tôi là trường hợp nếu Trái Đất còn sống sót vào năm sau. Hay nói chính xác hơn là tương lai của ngôi trường này, nói thẳng ra là, tôi cần lớp E giữ nguyên như vậy.”

“Này, ngài Hiệu Trưởng thật là giống một ngươi tôi quen đó!”

Ánh mắt của tất cả vốn tập trung trên người Hiệu Trưởng, giờ phút này lại chuyển đến Izuna. Chỉ thấy em một tay đùa nghịch chiếc dao nhựa trên tay, nhếch miệng nói: “Độc đoán, tham vọng, thông minh, bất chấp mọi thủ đoạn.”

Con dao vung ra, nhanh đến không thấy tàn ảnh, và….

Chém đứt hai cái xúc tu của thầy Koro!?

Không nói đến Nagisa, ngay cả ba người trong phòng cũng kinh ngạc không kém.

Koro nhìn Izuna đầy thâm ý, đổi lại là nụ cười cợt của em: “Tôi không thích số hai cho lắm! Vậy đi, hay là ông cho tôi chém nhát nữa xem nào~!”

Các tế bào từ xúc tua bị chặt đứt của thầy Koro từ từ mọc lại, y ôm mình lại, ra vẻ hoảng sợ, than lên: “Không được đâu~~! Cô Izuna đáng sợ quá!”

Izuna bĩu môi: “Không cho thì thôi!”

Kế tiếp là màn đối đầu của hai vị lãnh đạo, và Hiệu Trưởng đã thành công chọc tức thầy Koro.

Hơn nữa, Izuna không thích cách nói chuyện của Hiệu Trưởng.

Ngạo mạn.

Kể từ khi nhận làm giáo viên lớp 3-E, Izuna đã đưa bọn nhỏ thành người của em. Người của em, đương nhiên không cho kẻ khác động vào.

Đó là sự kiêu ngạo của Izuna.

____

Izuna đi dạy đã là mấy ngày sau, khi kì kiểm tra chuẩn bị bắt đầu.

Tiếng gió gào thét  thổi bay khắp nơi, không khí rõ ràng là đang chấn động. Đứng bên cạnh Izuna là Karasuma và Irina, hình như hai người cũng được thầy Koro gọi ra.

Bọn nhỏ đã làm gì chọc tức y chăng? Izuna thầm nghĩ.

Thầy Koro cất tiếng hỏi Irina: “Khi làm việc, có phải cô chỉ chuẩn bị một kế hoạch không?”

Irina lắc đầu. Làm sao cô chỉ chuẩn bị một kế hoạch trong khi rủi ro có thể xảy ra trong bất cứ lúc nào được.

Thầy Koro tiếp tục hỏi Karasuma về cái các kĩ thuật và cách dung dao, rằng có cho rằng chỉ càn nhát đầu tiên thôi không.

“Cú đâm đầu tiên dĩ nhiên quan trọng nhưng các lần tiếp theo cũng quan trọng không kém.”

“Cuối cùng, cô Izuna, trong một cuộc chiến, cô chỉ mang theo một món vũ khí thôi sao?”

Nghe câu hỏi, các học sinh đều nhìn Izuna. Cô giáo này mới dạy bọn họ không lâu, họ muốn biêt stheem về em.

Izuna nhướng mày, sờ thanh kiếm bên hông, tay còn lại lấy ra một thanh kunai và một shuriken: “Thấy không, tôi luôn mang từ hai cái trở lên đấy. Nếu một cái gãy thì vẫn còn cái để thay thế phải không nào?”

Thầy Koro như đạt được  ý muốn, y xoay vòng tạo ra cơn lốc, chỉ trích sự sai sót trong suy nghĩ của học sinh và buộc chúng phải có kế dự phòng cho mình, thoát ra khỏi sự tự ti luôn mang theo.

Cuối buổi học, có cậu nhóc Nagisa đến tìm em: “Cô Izuna, thanh kunai này cô đặt ở đâu vậy ạ?”
Izuna dừng bước, “Đây là đồ đặc chế. Nếu em thích, cô sẽ cho em một cái.” Nói rồi, em ném cho Nagisa thanh kunai, “Em có thể dấu nó trong áo, hoặc trong thắt lưng cũng được. Nhỏ gọn lại tiện lợi. Tuy không uy lực như súng nhưng bù lại, trong những trận cận chiến, nó lại rất hữu ích.”

Nagisa vội bắt lấy thanh kunai, cảm ơn em. Trong khi bóng em khuất đi, Karma từ đâu xuất hiện bám lấy cổ cậu: “Này! Cậu có tò mò cái người thường xuyênđón cô ấy không? Hay là ta theo dõi cô ấy đi!”

Uchiha Izuna.

Tất cả mọi người chỉ biết được tên của em. Từ cách ăn nói đến cử chỉ đều ra dáng tiểu thư nhà giàu, nhưng người đến đưa đón em lại going một bất lương khiến Karma tò mò bấy lâu.

“Không, như vậy không tốt!”

Nói thì nói vậy, cơ mà do  sự tò mò lẫn tay nghề dụ dỗ của Karma quá cao siêu, Nagisa đành đầu hàng.

“Không làm gì sao?” Mikey tháo mũ bảo hiểm, dừng xe tại quán Poirot.

Izuna vén tóc, “Để chúng nó chơi đi.”

Tội nghiệp Karma và Nagisa không biết gì, sớm đã vào tầm mắt của Izuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro