Special chap:(Kny) Hơn một trăm năm trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Oi, Fushiguro, Gojo-sensei cùng Getou-sensei biến mất rồi. " Cậu bạn tóc hồng tỏa nắng tỏ vẻ kinh ngạc chạy đến trước mặt của thiến niên đầu nhím.

" - Kệ hai người đó đi, chắc lại đi tìm Ieiri-sensei chứ gì ." Cậu bạn nhím biển bộ dạng tựa hồ như biết tỏng, giọng điệu chán ngắt.

Mà lúc này trong phòng y tế của cao chuyên Tokyo, ba gã người lớn nhưng tâm hồn chưa đủ lớn cho lắm đang ngồi cùng nhau. Người phụ nữ nhìn hai gã bạn thân một cách chán ghét, cô buông điếu thuốc lá ra khỏi đôi môi của bản thân, cất tiếng:

" - Hai người các cậu không đi làm nhiệm vụ đi. Tìm tôi làm gì. Đang yên đang lành."

" - A...nè... Shoko cậu nói thể là ý gì hả ?" Đầu trắng cao 1m9 tính tình vẫn giống như ngày nào, không khỏi buồn bực vì cô bạn độc miệng.

" - Thế có việc gì à ?"

" - Cuốn truyện tranh hôm trước của tớ là cậu lấy à, Shoko ?" Suguru ngồi xuống, cậu đang đi truy tìm tập truyện bản limited của mình. Phải vậy, nhà giáo nhân dân Getou Suguru vẫn luôn giữ sở thích đọc manga của mình.

" - Không có. Ai bảo cậu là tớ cầm cơ chứ. Dù gì thì, tớ cũng không có hứng thú với manga."

Người đàn ông với bộ tóc mái kì quái, quay ngoắt ra nhìn bạn thân bên cạnh, cậu dường như nộ ra điều gì đó. Đôi mắt cậu trở nên cáu giận, nheo lại, sắc mặt có phần hơi tệ.

" - Gojo Satoru !!! Mau khai thật cậu để cuốn manga của tớ ở đâu. Chỉ có cậu và Shoko mới có chìa khóa vào phòng tớ."

" - .. Tớ cóa biết gì đâu." Gojo diễn nhiều thành thói, giả bộ không biết khiến người khác cũng thiếu chút nữa phải tin tưởng. Nhưng đó là ai chứ không phải là, Getou, Shoko. Có quỷ mới đi tin Gojo.

" - Để tớ nói cho, hôm bữa trong thùng rác phòng cậu ta có bộ truyện của cậu nhưng bị ướt và rách mất rồi. " Shoko cười khinh bỉ Gojo, đem bằng chứng lấy ra từ trong tủ đồ, cô đem giao tận tay cho Suguru.

" - Shoko." Cậu bạn Gojo trố mắt nhìn, cậu khẽ liếc qua Suguru. Quả nhiên người nào đó mặt đã đen xì xì....

" - Gojo !!! Không thể tha thứ." Suguru trực tiếp triệu hồi chú linh của bản thân...

Khói bụi mờ mịt khiến Shoko phải khụ lên xuống, cô còn chưa kịp khuyên ngăn, phòng y tế đã trở thành mớ hỗn độn...

" - Hai tên ngốc này...mau.."

Shoko chưa kịp nói thì...

-------------------------------------------------

Bình minh ghé đến... là chính nghĩa...là hắc ám cùng cực .... đến cuối cùng ai mới có thể chiến thắng.

Thiếu niên với bộ tóc tựa như ngọn lửa rực cháy, vẫn luôn nhiệt huyết, mặc kệ bản thân thương thế đầy mình. Anh biết bản thân mình khó lòng sống tiếp, nhưng vẫn rất hạnh phúc, bởi bản thân không hề sống vô nghĩa một chút nào, mỗi một giây, mỗi một phút anh đều cố gắng rồi.

" - Giờ cậu có hét to thế nữa cũng không có ích gì đâu. Cái lỗ trên bụng của anh không khép lại được và thương thế của cậu cũng không nhẹ nhàng gì. Chàng trai Kamado à, nếu anh chết, thì anh là kẻ đã thua trận. Nào, lại đây. Cùng nói chuyện lần cuối nào. Anh vừa mới nhớ ra một vài điều. Khi anh nhìn lại quá khứ của mình."

Cháy hết sinh mệnh của bản thân vì người khác... Tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa, chẳng biết ngày trở về, nhưng vẫn không ngừng lạc quan, không ngừng vững tin một ngày nào đó, sẽ xua tan hắc ám vĩnh viễn. Đây chính là một kiện sự việc mà Rengoku cả đời sẽ không hối hận, đối với anh mà nói điều đó chính là đúng đắn, chính là việc anh nên làm.

Chả sợ phía trước là kết cục gì, cháy hết mình vì người khác...

" - Hai cái tên ngu ngốc này, rốt cuộc ba đứa chúng mình đang ở đâu đây ?" Shoko chán ghét càu nhàu.

" - A... Shoko nhẹ tay chút xíu. " Gojo sử dụng Lục nhãn thu nhập chút thông tin, một tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn sau khi chịu cú cốc đầu đến từ cô bạn bác sĩ của mình.

...

...

...

" - Hai cậu ... hình như bọn mình bị chú linh của Suguru đưa đến ... 100 ... 100 năm trước thì phải."

" - Thật sao ?"

" - Hai cậu vẻ mặt này là ý gì ? Thời đại có quỷ trong ghi chép của chú thuật giới chính là tại thời đại này nha." Satoru tỏ vẻ.

" - Quỷ ???" Rốt cuộc quỷ cũng là tư mật được chú thuật giới niêm phong, người nhìn thấy tài liệu này căn bản không nhiều cho lắm, nhiều lắm cũng chỉ có ngự tam gia và cao tầng người, chính phủ người đúng đầu, và dị năng giả người cầm quyền.

" - Đúng vậy, thời đại này còn rất thú vị, rốt cuộc thì những người bình thường đã cầm lên những thanh gươm đặc biệt để tiêu diệt những con quỷ còn có sức mạnh chả kém gì chú linh đặc cấp và cấp môt cơ mà." Gojo thích thú kể lể.

" - Thật sự ?"

" - Đương nhiên, hồi đó chú thuật sư không có rảnh việc đi diệt trừ quỷ, nhưng vẫn có ghi chép nha. Đây là ai nhỉ... nhìn một thân toàn máu như thế này, chỉ sợ khó sống đi. Khoan... khoan đã, hình như người này là viêm trụ thì phải, trong cái cuốn sách cổ kia có một tấm ảnh khá cũ nát. Dẫu sao thời đại đó cũng là thời cận đại mà." Gojo cuối cùng cũng để ý đến hoàn cảnh xung quanh, một cách rõ ràng, cậu tới gần người đàn ông với mái tóc rực lửa.

" - Viêm trụ ???" Lần này cả hai người bạn lại tiếp ngờ vực với cậu bạn.

" - Ừm. Trong cái đoàn người gọi là Sát quỷ đoàn có mấy người là trụ cột gì đấy cơ, tuy tớ nhớ không nhầm sau này họ gần như chết hết. Nhưng vẫn còn sót lại mấy người tuy rằng thân thể không lành lặn. Nhưng lúc này cao tầng, lũ già đó mới đem mấy người tài giỏi của sát quỷ đoàn đón về, sau đó nhờ sự giúp đỡ của người nắm giữ phản chuyển thuật thức lúc bấy giờ là Gojo Himiko cứu chữa. Sau cùng những người được cứu ấy trở thành một đám chú thuật sư cấp một." Satoru trần thuật lại sự việc.

" - Cho nên, trước hết chúng ta nên cứu họ phải không ?" Shoko bỏ lại tên bạn đang huyên thuyên, cô đặt tay lên vai của Rengoku...

" - Các cô ..cậu là...ai vậy ?"

" - Người tốt chớ hỏi nhiều." Shoko mỉm cười nói với Tanjiro. Cậu bạn với bộ tóc đen đỏ tía ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp đặt tay lên Rengoku, ngay giây phút ấy, cơ thể của Viêm trụ trở nên thiên biến vạn hóa, những vết thương chồng chất giờ đã khép lại, sắc mắt của anh đã trở nên hồng hào hơn.

" - Đây là năng lực kì lạ gì vậy ? Thật tuyệt vời." Rengoku đã từng ngỡ bản thân sẽ chẳng thể qua nổi, bản thân anh sớm đã chấp nhận cái chết lại chẳng thể tin nổi. Anh sẽ còn sống, lại còn là nguyên vẹn trở về... Chỉ là ba người lạ mặt đứng trước mắt anh, là tốt hay xấu,...

---------------------------------

Chào các bạn tuần này tui phải ôn thi giữa kì cho tuần sau. Nên tạm thời không ra thêm chap đâu. Tui học lớp chuyên toán cho nên đang bị lệch mấy môn KHXH đây này. Cầu trời niệm phật Văn cho dễ dễ thui, không tui tèo luôn á.

Tạm biệt các cậu. Chờ đến khi thi xong mình làm một loạt về Special chap nha, hứa hẹn có nhiều điều hay và sự góp mặt của rất nhiều nhân vật đến từ rất nhiều bộ anime khác nhau.

Mong mỗi chúng ta đều may mắn và nhận kết quả cao. Không phụ công của bản thân, cha mẹ, thầy cô.

29/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro