Chương 8: Lấy giả thay thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguy hiểm ẩn giấu trong sân trường.

—————————— 

Vừa rời khỏi tiệm mặt nạ, bầu không khí nguy hiểm trong hẻm nhỏ lại dày đặc thêm vài phần.

Vóc người của Kaneki Ken gầy nhỏ hơn Uta rất nhiều, khuôn mặt lại non nớt, mặc đồ của đối phương, trông cứ như một đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn. Khi cậu trùm mũ lên, cả người đều bị che kín, chỉ có thể thấy được nửa dưới khuôn mặt mang cái mặt nạ lộ răng dữ tợn kia.

Bất quá, quả thực là rất ấm áp.

Cậu nghĩ tới thân phận Ghoul của Uta, cắn răng, chạy nhanh về hướng ngõ hẻm. Nơi đây quá nguy hiểm, cậu nghe nói rằng vùng lân cận tiệm mặt nạ vô cùng hỗn loạn, nhất là vào lúc ban đêm!

Một nhân loại phổ thông như cậu, nếu mà tiếp tục đứng lại trong hẻm thì chỉ có thể bị coi thành một món tráng miệng.

Chính là cái loại mà còn chưa đủ nhét kẻ răng đấy!

Không được bao lâu, vài ánh mắt từ trong bóng tối lén lút nhìn chằm chằm cậu. Kaneki Ken tê cả da đầu, cái ánh mắt đói khát, thèm thuồng này, dù có qua rất lâu, cậu cũng không quên được! Nhưng mà cậu không có thực lực để đánh bọn họ tời bời như đời trước, chỉ có thể âm thầm cắm đầu chạy trốn.

Mùi của Ghoul trên áo khoác tản mát ra, không nhạt, cũng không nông, lại đại biểu cho vị chủ nhân cực kỳ mạnh mẽ của nó. Cái mùi này làm cho đầu óc của đám Ghoul đầy bạo ngược kia tỉnh người, nhớ lại cái kẻ không thể đắc tội trong ngõ hẻm này.

Là Uta-san...

Mùi của anh ta thế mà lại có trên người thằng nhóc này!

Nhất thời, ánh mắt đỏ thẫm của đám Ghoul trong góc tường dại ra, tự nhiên tất cả đều trở nên xôn xao.

Đừng nói là tình nhân đi!

Chỉ có làm cái chuyện kia thì mới khiến một người bình thường có thể có mùi rõ ràng như vậy...

Kaneki Ken lao ra khỏi nơi tụ họp của Ghoul, hai tay chống gối, miệng thở dốc. Bên đường là thế giới hiện đại xe cộ đông nghịt, đèn neon chiếu sáng trong đêm, người người qua lại, là một thế giới hoàn toàn khác với ngõ nhỏ u ám kia.

Một tiếng còi trầm thấp vang lên, theo đó là một chiếc xe sang trọng lái vào bên cạnh cậu.

Lão quản gia nhà Mitsui từ trên xe đi xuống, ôn hòa nói: "Kaneki-bocchan, thời gian không còn nhiều lắm."

Kaneki Ken cười khổ, mình đây mà tính là thiếu gia sao.

"Đi tới trường thôi."

Cậu kéo mũ trùm xuống, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Nhưng mà cậu lại quên mất là dáng vẻ hiện tại của mình đáng sợ bao nhiêu, vẻ mặt của quản gia đông lại, cơ hồ là lui lại theo bản năng.

"A a a —— Ghoul!"

"Cháu không phải!"

Kaneki Ken hốt hoảng nhào qua che miệng của ông, chết thật, nơi này là đường cái!

CCG mà đến thật thì xui rồi!

Cậu vội vàng thét: "Đây là hóa trang! Cháu đang đeo mặt nạ!"

Kaneki Ken nhanh tay tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú làm lão quản gia từ trạng thái đứng tim trở lại bình thường. Một người bảo tiêu cũng từ trong xe chui ra, nghe thấy lời giải thích của cậu, vội vàng lấy thuốc ra, đưa cho lão quản gia uống.

Sau khi uống xong, lão quản gia vẫn còn chút sợ hãi mà nhìn cậu, "Ojousama chơi cái loại trò chơi này trong trường?"

Kaneki Ken mặt buồn rười rượi nói: "Đúng vậy."

Ghoul Play, cái loại tiệc hóa trang này nếu mà rước phải Ghoul thật thì hỏng bét!

Lão quản gia nuốt nước miếng một cái, quyết định sau đó sẽ gọi cho lão gia và phu nhân, thế lực của nhà Mitsui ở Tokyo dù có lớn, cũng không thể tùy tiện đi trêu chọc cái loại quái vật không nói lý như Ghoul.

Cuối cùng thì xe nhà Mitsui cũng đưa Kaneki Ken về trường, thế nhưng với điều kiện tiên quyết là không để mang mặt nạ.

Bảo tiêu thành khẩn nói: "Làm như vậy dễ dàng bị ngộ thương."

Bởi vì người nào mà nhìn thấy bộ dạng sau khi mang mặt nạ của Kaneki Ken, người đó cũng sẽ bị kích thích mà nổ súng theo phản xạ!

Kaneki Ken bất lực.

Mấy người nhà giàu này hiểu rõ Ghoul nhiều hơn so với người bình thường, đồng dạng cũng phòng bị Ghoul nhiều hơn.

Đến Đại học Tokyo, ngoài cổng có mấy thanh niên vội vội vàng vàng chạy vào, những người khác đa phần đều đã vào xem dạ tiệc do các lớp cùng niên khóa khác chuẩn bị rồi. Kaneki Ken lần này đã có kinh nghiệm, lật mũ lên rồi mang lại mặt nạ, cúi đầu bước đi, bởi vì trong Ghoul Play không thể bị nhận ra thân phận.

Dưới ánh đèn, hai hàng anh đào bên đường có thêm một không khí mê ly thần bí.

Kaneki Ken vội vã nhìn thoáng qua chúng liền chạy về phía lớp học.

Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên: "Cứu mạng —— a ——"

Bước chân của Kaneki Ken cứng đờ.

Chỉ mấy giây, tiếng thét kia liền yếu đi. Dưới cơn run rẩy, cậu ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, tươi sống mà ngọt ngào. Đợi đến lúc hồi thần, cái "mùi vị mê người" này liền không còn, dưới mũi cậu bây giờ đều là mùi máu tươi buồn nôn.

Cậu nhìn về hướng dạ tiệc, lại quay đầu nhìn về phía bên kia.

"Hy vọng mình kịp..." Vừa chạy, Kaneki Ken vừa lo lắng mà tỉnh táo nghĩ.

Trong dạ tiệc Ghoul Play, Mitsui Naoka mang mặt nạ tinh xảo mà đi trong đám người. Cô phi thường tự hào về buổi dạ tiệc mà mình tự tay chuẩn bị, bất quá bạn học Kaneki vẫn chưa tới, làm cho lòng cô có chút không yên.

Mitsui Naoka cuối đầu nhìn thoáng qua điện thoại.

Tám giờ rồi, nhưng Kaneki còn chưa tới.

Cô đi ra cửa, gọi điện thoại, "Quản gia, Kaneki-kun còn chưa tới trường sao?"

Lão quản gia kinh ngạc nói: "Ojousama, trước đó tôi đã đưa Kaneki-bocchan tới Todai rồi."

Mitsui Naoka thở phào, "Vậy chắc là cũng sắp tới rồi."

Có chậm đến cỡ nào, cũng có thể trong khoảng thời gian dưới mười phút tới được trung tâm Todai.

Mitsui Naoka cúp điện thoại, khi cô chuẩn bị trở về, đã hít lấy một trận nước hoa nam giới nồng nặc. Khóe miệng cô giật một cái, nước hoa hạng sang, Atobe Keigo đã ở trong Ghoul Play chờ Kaneki Ken, có thể gay lọ bằng hắn —— chỉ còn lại một vị tiền bối năm tư gần tốt nghiệp.

"Tsukiyama-senpai." Mitsui Naoka nở nụ cười xinh đẹp.

Đáng tiếc cô cũng quên mặt mình hiện tại như thế nào.

Nụ cười này, quả thực giống như tư thế mời ưu nhã mà Ghoul bày ra cho con mồi của mình.

Tsukiyama Shuu hứng thú mà nhìn cô, dùng chất giọng du dương mà nói: "You look beautiful tonight (Đêm nay trông em đẹp lắm)."

"Thank you (Cảm ơn)."

Mitsui Naoka suýt chút nữa khóc lên, đối phương nói tiếng Anh!

Tsukiyama Shuu đúng là đại phát từ bi, rốt cuộc cô không phải vắt óc suy nghĩ đối phương nói tiếng nước nào nữa.

Sau khi chào đón vị tiền bối này vào dạ tiệc, Mitsui Naoka vẫn còn duy trì biểu tình vui vẻ, cảm giác mị lực tăng lên. Sau đó mắt cô đảo qua một tấm kính phản quang, thấy khuôn mặt đêm nay của mình.

Mitsui Naoka: "..."

Shit!

Dễ nhìn chỗ nào trời, cái này là nụ cười hung tợn mà!

Tsukiyama Shuu vừa tiến vào dạ tiệc, lập tức bị rất nhiều sinh viên năm nhất nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Atobe Keigo cùng lúc đó đang nói chuyện với Oshitari Yuushi, cũng ngay lúc đó, ánh mắt sắc bén mà nhìn vị công tử nhà Tsukiyama.

Tsukiyama Shuu hồn nhiên không sợ, cầm một cái mặt nạ được phát từ tay nữ phục vụ, tùy ý đeo lên mặt.

Cái bộ dạng "thân sĩ" càng thêm rõ ràng.

Không ít người định mời hắn khiêu vũ liền chùn bước, nghĩ rằng vị tiền bối này có chút là lạ.

Atobe Keigo có tu dưỡng tốt, dự định sau dạ tiệc mới tìm Tsukiyama Shuu tính sổ. Oshitari Yuushi ở bên cạnh đẩy kính một cái, không nhịn được nói: "Người này sao mà cứ một màu đỏ mặc mãi thế?"

Atobe Keigo tức giận nói: "Không nên bàn về cách ăn mặc của người khác, như vậy không hoa lệ chút nào."

Oshitari Yuushi nhún vai.

Hắn biết Keigo trước đây cũng thích tây trang màu đỏ.

Không biết tại sao mà...

Atobe Keigo biết hắn đang nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng, quay sang mấy tên bạn bên cạnh nói chuyện phiếm.

Bên kia, Kaneki Ken đuổi theo mùi máu tươi chạy đến trong rừng anh đào yên tĩnh. Sở dĩ nói là yên tĩnh, là vì buổi tối rất ít người ngắm anh đào, hơn nữa dạ tiệc còn chưa kết thúc, mấy sinh viên có ý định hẹn hò buổi tối còn chưa ra. Nhìn dấu vết giãy giụa xuất hiện trên mặt đất, Kaneki Ken hít sau một hơi, kéo mũ xuống.

Tóc ngắn màu đen bị mũ trùm làm trở nên lộn xộn một chút, mắt trái màu đỏ tươi, củng mạc đen kịt, hoa văn đáng sợ từ khóe mắt lan ra, như là dấu vết đã có từ lúc sinh ra. Mà cái mặt nạ bằng da mới ra lò kia, che hơn nửa mặt cậu, giống như đắp lên một lớp da.

Nụ cười to đầy răng trên mặt nạ làm cho khí tức của cậu càng khủng bố thêm.

Không có người nào so với cậu hiểu rõ hơn hình tượng lúc này của bản thân.

Độc nhãn Ghoul!

Mùi vị của Ghoul, bề ngoài, thậm chí cả thường thức, Kaneki Ken đều có. Cậu theo thói quen mà khẩn trương bẻ ngón tay, một động tác trông có chút thần kinh, làm cho sát khí trên người cậu dần dần tản ra.

Kaneki Ken lạnh lùng nói: "Kẻ nào ở đây?"

Xôn xao một chút, một âm thanh nào đó dừng lại cách đó không xa.

Bóng dáng mờ tối hiện ra từ sau thân cây, một tên trông có vẻ như là thành phần trí thức do dự bước tới, vô cùng cảnh giác nhìn Kaneki Ken. Nếu không nhìn vào hai giác mạc đỏ thẫm cùng với củng mạc đen nhánh của gã, chỉ bằng vào bề ngoài, người bình thường rất khó đoán ra gã là Ghoul.

Kaneki Ken nhận ra là gã đang đói bụng.

Cực kỳ đói.

Đói đến không thể nào khống chế được bản năng săn mồi.

Nếu không phải vì thế, gã cũng sẽ không chọn lúc này để hành động, nếu như có sự cố xảy ra trong Todai, CCG sẽ ban lệnh tra xét.

Phương pháp lấp đầy bụng của Ghoul không chỉ có một, Kaneki Ken trước đó đã ăn qua thịt người chết, nhờ vào đó mà chống lại cơn đói. Bất quá mùi vị nhạt nhẽo của thịt người chết rất tệ, ăn xong rồi cũng không gia tăng lực lượng, ngược lại làm bản thân Ghoul suy yếu.

Sau khi thấy rõ ràng Kaneki Ken, thanh niên Ghoul ngẩn người: "Cậu cũng là đồng loại?"

Mùi vị của thiếu niên này có chút kỳ quái.

Có của nhân loại, có của Ghoul... hơn nữa chỉ có một kakugan.

Kaneki Ken không trả lời mà hỏi ngược lại, hùng hổ dọa người, "Anh không biết Todai là địa bàn của hắn sao?"

Thanh niên trí thức kia rụt người lại, hiển nhiên biết "hắn" là ai.

Ghoul cấp S của Todai!

Cái tên Kẻ Sành Ăn mang mặt nạ trăng lưỡi liềm trắng kia!

"Tôi lén trà trộn vào." Thanh niên Ghoul sau khi trải qua kích thích, lí trí lại khôi phục, lãnh đạm kể lại, "Mấy ngày nay Todai có lễ hội trường, tôi thấy có rất nhiều người ra ra vào vào, nhịn không được liền..."

Ánh mắt của gã chột dạ nhìn về phía sau thân cây, Kaneki Ken thở dài, "Cô ấy chết rồi sao?"

Thanh niên Ghoul ra sức lắc đầu, "Không chết! Chẳng qua là sợ quá nên hôn mê, tôi còn chưa kịp hạ thủ."

Kaneki Ken tiến lên một bước, "Anh có thể đi."

Đối phương không nhúc nhích.

Kaneki Ken lộ ra nụ cười nhạt dưới mặt nạ, chính vì có mấy tên Ghoul không biết sống chết như thế này, cho nên mộng tưởng để Ghoul và nhân loại cùng tồn tại với nhau mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Nhân loại không dung nạp Ghoul, Ghoul cũng không có ý định buông tha nhân loại, cừu hận cứ tích lũy qua từng đời, sớm muộn gì sẽ bạo phát vào một ngày nào đó trong tương lại.

Đến lúc đó, kẻ bị diệt vong tuyệt đối không phải là nhân loại!

Mà là Ghoul!

Số lượng của Ghoul quá ít, căn bản không đủ để chống lại nhân loại!

Tay cậu mò về phía túi quần, chuẩn bị gọi CCG báo nguy. Thế nhưng cậu đang mặc áo khoác của Uta bên ngoài, vạt áo rất dài, vô cùng rộng, tràn ngập phong cách smart (*). Ngay trước khi chạm đến di động, cậu đụng phải một vật cứng trong túi áp.

Smart (*): từ gốc tiếng Trung là 杀马特 [sát mã đặc]. Đây là một gia tộc Internet (thuộc về QQzone) bao gồm những con người bắt chước phong cách ăn mặc của các ban nhạc Visual kei khi mà văn hóa này bắt đầu du nhập vào Trung Quốc vào những năm 80 của thế kỷ XX. Hiện tại thì smart Trung Quốc không còn chút liên hệ nào tới rock nữa mà chỉ thuần túy là bắt chước cách ăn mặc, trang điểm mà thôi, những fan chân chính của các ban nhạc Visual kei cũng không muốn làm bạn với những người này. (Trên baike nó có nguyên bài về lịch sự hình thành của cái này, ai thích thì có thể xem, cái chú thích này có thể sẽ không đi sâu vào mấy vấn đề khác mà chỉ nói về tạo hình thôi. Đi tới cuối chương để xem sự khác biệt giữa smart và Visual kei.)

Hình dạng này...

Kaneki Ken linh quang chợt lóe, dao quinque của Uta!

Một con dao bình thường thì không thể thương tổn Ghoul, điều này cậu hiểu rõ được từ kinh nghiệm tự sát trước đây, dù cho có dùng dao đâm vào bụng, da cũng sẽ không bị tổn thương, con dao trái lại bị xoắn gãy!

Quinque được lấy từ trên người Ghoul, là thứ duy nhất có thể tổn thương Ghoul!

—————————— 

Smart (tạo hình hồi xưa của HKT cũng na ná thế đó :))))






Visual kei





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro