10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thầy Karasuma vừa nói thật sự rất khó tin, nhưng cũng không phải là không có khả năng đó. Anh chủ quán đến tên cũng chỉ gọi qua loa là Kuni, không họ, không rõ quê quán, xuất thân, cùng lắm là biết từng học tại học viện anh hùng UA. Kazuha cũng rất tò mò về hắn, nhưng anh cũng không dám hỏi nhiều, sợ hắn thấy phiền quá, quay ra đuổi anh thì nguy to.

Biết đâu chuyện này có ẩn tình gì ?

Nếu anh chủ quán thật sự là Beelzebul thì giờ này đã ở Inazuma lo liệu việc ở đó, chứ đâu phải chạy đến tận Nhật Bản, mở một quán cà phê như vậy đâu. Với cả trước đây anh cũng từng nghe nói mắt của Lôi Điện Tướng Quân rất đẹp, nhưng chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một người mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể bị hỏng cả hai mắt như anh chủ quán được.

Tuyệt đối không thể !

"Chuyện này nói sau đi ạ. Hiện tại thì thầy nên liên lạc với phía học viện Kimetsu. Sợ rằng thượng huyền tứ vẫn còn lảng vảng trên đảo này, chờ thời cơ tấn công."

"Ừ, em nói đúng."

Thầy Karasuma tránh sang nơi khác để gọi cho người đứng đầu hiện tại của học viện Kimetsu. Vì hiện tại không có ai sở hữu cá năng chữa trị nên cả bọn chỉ có thể bôi thuốc cho nhau rồi băng bó lại thôi. Mà khổ nỗi chưa đứa nào học qua cách băng bó cơ bản cả. Vậy nên loay hoay một lúc, thầy ấy nhìn thấy, ngứa mắt quá nên tự làm luôn. Để mấy đứa này tự băng có mà đến sáng ngày mai mất.

Xong xuôi, thầy ấy đuổi cả bọn về phòng, bảo nghỉ ngơi đi, ngày mai thầy miễn bài huấn luyện cho cả đám. Thế là cả đám mừng ra mặt, kéo nhau về phòng, trên đường đi có hai thành phần thừa năng lượng bàn xem mai ăn gì để chọc tức đám bạn cùng lớp.

Còn Kazuha thì vẫn im lặng đến lúc trở về phòng. Anh tạm biệt mấy người bạn, vào phòng, khóa cửa, rồi nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên giường. Vừa quay đi định uống tí nước thì thanh kiếm ấy hóa thành hình người, nằm trên giường trông vô cùng hưởng thụ.

"Biết tôi có dạng người là đối xử khác biệt hẳn. Trước đây đều là ném tôi lên giường rồi lăn đùng ra ngủ, chả thèm đặt ngay ngắn lên bệ kiếm."

"Xin lỗi anh nhé, bất đắc dĩ thôi. Tại tôi mệt quá."

"Trêu cậu thôi, cứ thoải mái đi, tôi không có làm gì cậu đâu."

Kashuu ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm để kiểm tra lại tóc tai của mình, thuận tiện hỏi chuyện :

"Cậu cảm thấy nghi ngờ chủ quán của cậu, đúng không ?"

"Anh nghe thấy rồi ?"

"Ừ. Tôi biết việc chủ quán giữ bí mật với cậu khiến cậu không tin tưởng anh ta. Nhưng nghe tôi nói nhé, việc tôi nằm trong tay anh ta đều có lý do, ngay cả việc tôi đứng đây cũng đã nằm trong tính toán. Và hiển nhiên những tính toán đó đều là có lợi cho cậu đấy, Kaedehara Kazuha. Đừng nghi ngờ anh ta nữa, thay vào đó là hãy tin tưởng."

Kashuu chậm rãi bước đến gần Kazuha, rồi đặt tay lên vai anh, nghiêm giọng khẳng định :

"Cậu có thể không tin bất cứ ai, nhưng riêng chủ quán, cậu phải tin tưởng anh ta."

"Tôi hiểu rồi, Kiyomitsu.", Kazuha gật đầu, chi ít bây giờ anh biết rằng anh chủ quán không phải kẻ thù hay người có ý đồ xấu, "Tôi tin tưởng anh ấy."

"Tốt. Cậu có thể gọi tôi là Kashuu. Khi nào cần thì cứ gọi tôi, tôi sẽ quay về nhân dạng."

Dứt lời, Kashuu quay lại giường, hóa về bản thể của mình rồi im lặng hẳn. Kazuha nhìn chằm chằm thanh kiếm một lúc, rồi quyết định không động vào nữa, cứ thế mà uống nước rồi leo lên giường đi ngủ. Mỗi tội nhảy lên giường mạnh quá, gối đụng trúng vết thương, thế là nằm ôm chỗ đau run lẩy bẩy.

Kashuu : ". . . " Khùng hả cha nội ?

.

Sáng hôm sau, Nakamura và Karma mua cả đống đồ ăn, còn mượn cái bàn của khách sạn đặt ngay bên cạnh chỗ mọi người đứng tập, vừa ăn vừa nở nụ cười khiêu khích. Hình như có vài người bị chọc tức rồi, muốn đấm mà không dám đấm, sợ thầy Karasuma nhìn thấy, rồi lại phạt thêm thì toi.

Nói là tập huấn lâu dài vậy thôi chứ ngày mai là họ về Nhật Bản rồi. Vì chuyện thượng huyền xuất hiện tại đây khiến hòn đảo này không còn an toàn để học sinh tập luyện trong thời gian sắp tới. Hơn nữa, nếu lúc đó nhóm của Kazuha không ra ngoài đi dạo thì nói không chừng sẽ có học sinh hoặc người vô tội bỏ mạng tại khách sạn này.

Thế nên bây giờ thầy Karasuma cũng cho học sinh tập một chút rồi nghỉ, để tụi nó chơi thỏa thích trước khi về đất liền. Ngoài ra thầy Karasuma cũng đã liên lạc được với hiệu trưởng của hai ngôi trường kia, giải thích về chuyện đã xảy ra, cũng như xin lỗi vì đã không bảo vệ chu toàn học sinh.

Cũng không phải là lỗi của thầy ấy đâu. Nhưng mà chỉ có từng này người bị thương nhẹ còn đỡ hơn để hai thượng huyền quỷ đó đến được khách sạn. Khéo lúc đó chẳng còn được mấy người sống.

Buổi tập huấn như vậy đấy, đi thì thông báo rõ ràng, kết thúc thì chẳng một lời nói trước. Thôi thì coi như cũng có tập huấn, cũng có tí kinh nghiệm chiến đấu đi.                         

.

Chương trước gõ nhiều, chương này ngắn lại=)))))))                                                                                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro