12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp phụ huynh cũng khá suôn sẻ, trừ thỉnh thoảng có vài phụ huynh phản đối cách làm việc của Kunugigaoka cũng như bảo họ nên cẩn trọng hơn kể từ bây giờ. Dù đây là lớp E, nhưng nó vẫn thuộc một trường danh giá, vậy nên sẽ không hay nếu có lời đồn truyền ra thì uy tín của trường sẽ giảm sút, cũng sẽ bị phóng viên ghé làm phiền thường xuyên.

Sau vài tiếng thì tình hình cũng ổn định hơn một chút. Phụ huynh có thể về, cũng có thể ở lại với học sinh một lúc, vì hiện tại đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Kazuha nhân cơ hội này chạy đến chỗ Kuni để trò chuyện.

"Em không ngờ là anh đến dự luôn đấy."

"Hôm nay rảnh rỗi nên đến dự thôi. Dù sao thì anh cũng muốn xem nhà trường sẽ xử lý chuyện này như thế nào."

Nói chứ đến xem thì vận vest bình thường cũng được, đằng này trông anh chủ quán sang trọng quá thể, y chang mấy vị bá đạo tổng tài được mô tả trong những câu chuyện không có thật vậy. Mặc dù hơi thiếu chiều cao một chút nhưng tổng thể cũng đẹp trai và ra gì đấy.

"Lần sau nếu có những buổi họp giống như thế này thì cứ bảo anh đi, không vấn đề gì cả."

"Làm phiền anh quá."

"Không có gì đâu, đừng khách sáo, dù sao thì buổi sáng quán cũng không đông, đóng cửa một hôm cũng chẳng có vấn đề."

Nói là vậy nhưng Kauha vẫn cảm thấy cực kì biết ơn anh chủ quán. Vì đường đến lớp 3E không hề dễ dàng, hơn nữa anh chủ quán bị khiếm thị, vậy mà hắn vẫn đến kịp buổi họp.

"Em thật sự cảm ơn anh."

"Gì đấy ? Tự dưng sến ngang vậy ?"

Anh chủ quán đứng dậy, đưa tay xoa đầu Kazuha rồi cười, "Nếu biết ơn thì liệu mà làm việc chăm chỉ cho anh đi nhá."

"Em luôn chăm chỉ mà."

Có vẻ như anh chủ quán không muốn ở lại thêm nên sau khi làm rối tung tóc của anh lên thì rời khỏi lớp nhanh chóng.

Khi Kuni bước ra ngoài thì có đi ngang qua Koro sensei. Thầy ấy ban nãy không có tham dự cuộc họp để tránh gây thêm xôn xao và phiền phức không đáng có. Hắn dừng lại, gõ nhẹ gậy xuống sàn gỗ cũ kĩ. Koro sensei nghe thấy, cũng dừng lại một chút, chậm rãi quay sang nhìn hắn.

"Ô kìa ? Không ngờ ngài lại đến tận đây đấy, Lôi Điện Tướng Quân đáng kính. Điều gì đã đưa ngài đến Nhật Bản vậy ?"

"Ta chỉ là tìm người đáng lý phải ở cùng ta suốt thời gian qua thôi. Không ngờ bên nhà ấy lại gay gắt với đứa nhỏ ấy như vậy, hại ta phải đi tìm."

"Vất vả cho ngài rồi, vậy ngài đã tìm được chưa ?"

"Ngươi biết đấy, khiếm thị không dễ chịu chút nào. Mặc dù theo âm thanh, chiều cao thì ta cảm thấy đứa trẻ ấy giống người ta muốn tìm. Nhưng ta vẫn muốn tận mắt xác nhận chứ không phải dùng xúc giác."

Koro sensei nhìn hắn, thở dài.

"Đích thân ngài đến đây sẽ không gặp rắc rối gì chứ ? Tôi thấy ngài không đem theo bất kì người bảo vệ nào, liệu ngài - "

Ngay trước khi thầy ấy kịp kết thúc câu nói, cơn gió vút qua, cắt đứt xúc tu của thầy ấy với tốc độ rất nhanh. Thậm chí bản thân Koro sensei cũng không nhận ra rằng người kia vừa ra đòn.

"Ngươi nghĩ ta là ai ? Người như ta sẽ bị lũ kiến cỏ ấy hạ bệ dễ dàng đến vậy sao ? Thế thì ngươi đã quá xem thường vị trí hiện tại ta đang ngồi rồi."

"Chà, là tôi tính toán sai. Ngài quả thật rất mạnh đấy."

Kuni suy nghĩ một chút, rồi lại nhắc nhở thầy ấy :

"Ngươi chăm sóc Kaedehara Kazuha giúp ta, trong lúc ta không để mắt đến em ấy."

"Tôi hiểu rồi, đó là người quan trọng của ngài nhỉ ? Yên tâm đi, được Lôi Điện Tướng Quân nhờ vả, tôi hiển nhiên sẽ không làm trái rồi."

Hắn gật đầu, rồi thong thả rời khỏi hành lang lớp học tồi tàn này. Koro sensei không khỏi cảm thấy căng thẳng, chậm rãi nhìn xuống những chỗ bị cắt đứt đang dần mọc lại xúc tu mới. Dù không nhìn thấy gì mà vẫn có thể ra đòn chính xác và mạnh mẽ đến như vậy thì thuở ngài ấy vẫn còn khả năng ngắm nhìn vạn vật khéo còn khủng khiếp hơn nhiều. Gây sự với người như thế là quyết định ngu ngốc nhất trên thế gian.

"Kaedehara Kazuha à, em thật sự rất may mắn khi có Lôi Điện Tướng Quân hậu thuẫn đấy."

Koro sensei cười, rồi tiến đến lớp học để chuẩn bị cho tiết học sau giờ nghỉ trưa.

Ở trong lớp, có vài bạn bắt đầu tò mò về người vừa đến họp cho Kazuha, họ đều ngạc nhiên vì trông người đó còn rất trẻ, lại đẹp trai, ăn mặc cũng sang trọng, chắc chắn gia thế không tầm thường chút nào. Mà cũng vì anh chủ quán đang đeo nhẫn ở ngón áp út, vậy nên họ cũng nghĩ như Kazuha, rằng hắn đã có gia đình rồi.

"Trông anh ấy trẻ thật đấy. Cậu có chắc anh ấy hơn tuổi chúng mình không ?"

"Chắc chứ. Mà thật ra nhiều khi tớ cũng bất ngờ về ngoại hình của anh chủ quán lắm."

"Chà, ai cưới được anh ấy chắc hẳn là một người rất may mắn đấy. Trông cái cách anh ấy nói chuyện với thầy Karasuma kìa, chắc ở nhà anh ấy dịu dàng với bạn đời lắm. Mà cậu có thấy bạn đời của anh ấy chưa vậy ?"

Kazuha lắc đầu. Mặc dù anh đã làm việc cho anh chủ quán một thời gian rồi mà vẫn chưa thấy hắn nói gì về chuyện gia đình gì cả, thậm chí còn không thấy bạn đời của hắn ghé qua quán dù chỉ một lần.

Nhưng đeo nhẫn ở ngón đó thì phải là người có gia đình rồi . . . đúng không ?

.

Chương mới cho tuần mới, năm mới.

Đến sinh nhật em bé, chắc tui sẽ đăng 1 chương H, kiểu ngoại truyện tương lai hay chjt luôn trong truyện chính như vầy nhỉ ? Mấy ní nghĩ sao ?

Muốn nhẹ nhàng, hề hước hay mạnh bạo nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro