16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình của Lôi Điện Tướng Quân thế nào rồi ?"

"Gia chủ Kaedehara không cần quá lo lắng, ngài ấy đã ổn định rồi. Tuy vậy, theo lời của vị kia thì ngài ấy cần thêm thời gian tĩnh dưỡng, mong ngài thông cảm."

Gia chủ Kaedehara hơi nhíu mày, rõ ràng tên lính trước mặt đang đuổi khéo ông về mà. Nhưng bây giờ ông có muốn vào hỏi thăm cũng không được, bởi người được gọi là 'vị kia' đã dặn dò điều gì thì phải nghe theo, nếu không sẽ được nếm thử sự tức giận của Kunikuzushi.

"Ta hiểu rồi. Vậy phiền ngươi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ta đến ngài ấy."

Người kia chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện, rồi nhìn theo bóng lưng gia chủ Kaedehara lên xe, trở về dinh thự gia tộc Kaedehara. Thấy thế, người lính bên cạnh cũng hóng hớt ngó sang, rồi anh ta hỏi người kia.

"Ông ấy vẫn đang kiếm cớ đến nịnh Lôi Điện Tướng Quân à ?"

Người kia nhìn sang, nét mặt của hắn giãn ra một chút, trông hiền hơn lúc nãy nhiều.

"Chuyện cơm bữa rồi. Từ sau khi con trưởng của ông ta bỏ trốn khỏi Inazuma, làm ngài ấy nổi giận. Nhóc mới vào sau nên không biết đó thôi, hôm đó sấm sét đánh xuống dinh thự Kaedehara hơi bị khủng khiếp đấy."

"Tiếc ghê, hôm đó tôi được lệnh đến Tatarasuna tuần tra, chỉ có thể thấy ánh lôi điện lóe lên liên tục thôi, chứ không có dịp nhìn rõ. Mà cũng đáng lắm, gia chủ đời này ỷ thế con trưởng được Lôi Điện Tướng Quân để mắt đến, còn lập hôn ước, ra sức chèn ép, đẩy đứa trẻ đó vào khuôn khổ, hành động phải thật giống với người trước."

"Chưa là gì đâu. Ông ta còn dự định gả cháu gái, cháu trai các thứ cho Lôi Điện Tướng Quân, thay thế cho đứa con trưởng năm xưa kìa. Nghe nói là bắt nhuộm tóc luôn thì phải."

"Phu nhân Kaedehara cũng không đến nỗi nào, mà gia chủ sao lại tệ đến như vậy nhỉ ?"

"Tham tiền và quyền đấy. Nghĩ xem, con trưởng của ông ta mà là người của Lôi Điện Tướng Quân thì lợi biết bao nhiêu ?  Đi đâu cũng có thể vênh mặt lên, khéo còn chả đặt gia chủ Kamisato vào mắt nữa."

"Giờ Lôi Điện Tướng Quân cũng mệt mỏi lắm, lần nào cũng bảo không tiếp gia chủ Kaedehara, trừ khi có việc gì thật sự hệ trọng, liên quan đến vận mệnh quốc gia cần báo cáo thôi."

"Sao biết vậy nhóc ?"

"Hihi, em từng có cơ hội được hộ tống ngài ấy nên biết cũng được kha khá chuyện đấy. Chốc nữa anh rảnh không ? Em kể cho nghe mấy chuyện vui lắm."

Hai người đang đứng tám chuyện thì có người thứ ba đứng cách đó không xa, nghe ngóng muốn vẹo cột sống, mãi mới dám rón rén đến gần và thì thầm :

"Kể tôi nghe với, tôi cũng tò mò lắm. Đó giờ tôi chưa có cơ hội nhìn ngài Lôi Điện Tướng Quân nhiều, nói gì đến được đứng gần."

"Haha, vậy chút nữa gặp nhau sau khi hết ca nhé ? Nghe nói dưới thành có quán ăn khá ngon đấy."

"Được."

.

Kunikuzushi ở trong phòng, được Konnosuke kiểm tra cơ thể lại một lần cuối trước khi quay về đại bản doanh.

"Ừm, tạm thời thì không có vấn đề gì cả."

Nó gật đầu hài lòng, rồi cúi người chào hắn, sau đó mới rời đi. Hắn vẫn ngồi yên trong căn phòng rộng lớn của mình, chống tay lên bàn thấp, chán nản thở dài. Không ngờ việc này lại xảy ra sớm hơn dự kiến. Nếu theo ước tính chính xác của hắn thì nó sẽ đến sau vài năm nữa cơ. Đến lúc đó thì việc Kazuha nhớ lại cũng chẳng còn là vấn đề gì nữa.

Mặc dù hắn chưa tận mắt xác nhận, nhưng trong thâm tâm từ lâu đã nhận ra đó là Kazuha chuyển thế. Có điều Kunikuzushi không vội vàng gợi lại kí ức xưa cũ ấy. Hắn đã phạm sai lầm một lần rồi, không thể để nó tiếp tục tái diễn.

Chuyện nhớ ra cũng là sớm muộn thôi, nhưng hắn hi vọng có thể giấu được anh đến năm anh mười tám tuổi.

Bây giờ đây hắn chỉ là anh chủ quán tên Kuni thôi, không là gì khác cả. 

Tạm thời thì Kunikuzushi sẽ chăm sóc Kazuha dưới vỏ bọc ấy, cùng anh đi qua những tháng ngày bình dị, yên ả.

Kiếp trước là hắn không bảo vệ được anh, vậy nên kiếp này, dù có vỡ nát thành từng mảnh để bảo vệ anh thì hắn cũng cam lòng.

"Thưa Lôi Điện Tướng Quân, có tin nhắn từ ngài Kaedehara gửi đến."

"Em ấy nói như thế nào ?"

"À vâng, ngài ấy bảo rằng : "Em đang chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Nghe nói là người ngoài có thể vào, vậy nên hôm đó nếu được thì anh đến nhé ? Không đến cũng chẳng sao cả.". Tôi nên đáp lại ngài ấy như thế nào ?"

"Hm . . . Bảo em ấy rằng "Anh sẽ đến. Mặc dù hiện tại anh không thể về nhà ngay, nhưng hôm đó chắc chắn anh sẽ đến."."

"Tôi đã hiểu. Ngài ấy gửi biểu tượng cảm xúc thích thú, nên đáp lại như thế nào ?"

"Dùng biểu tượng cảm xúc xoa đầu."

"Đã xong rồi ạ. Vậy thì tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa."

Người hầu thân cận ấy chậm rãi rời đi, để lại điện thoại trên bàn, ngay trước mặt hắn. Kunikuzushi trầm tư suy nghĩ. Hắn còn chưa suy nghĩ kĩ càng đã vội vàng đồng ý rằng sẽ đến đó xem Kazuha chiến đấu rồi. Khả năng cao sẽ có khá nhiều người nhận ra hắn, bởi nơi đây làm gì có ai sống lâu bằng Lôi Điện Tướng Quân hiện tại, người đứng đầu của quốc gia vĩnh hằng cơ chứ.

Phải nghĩ biện pháp đối phó thôi . . . 

.

Đi làm hai nhiệm vụ trong hai con thủ vệ di tích size super big, tui cảm thấy chóng mặt vl:')))))))))

Nghiêng nghiêng, khó chịu voãi

Nhưng tui đã làm xong rùi, hehe

Chương này ngắn, chắc mấy chương sau sẽ dài ra ?

Chắc vậy . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro