29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả dường như hơi bất ngờ một tí.

À, không hẳn một tí đâu.

[Ôi trời ! Không thể tin được ! ! ! Người vẫn còn đứng vững là Raiden Kunikuzushi ! ! !]

Kunikuzushi nhìn Bakugo đã bị dính đòn băng của cậu, nằm bất tỉnh trên sàn đấu. Có hơi vất vả chút, bởi cơ thể này không đủ để phóng thích lượng sức mạnh ngang bằng với trạng thái Shouki no Kami.

Và . . . Ồ ? Hình như mắt cậu đang mờ dần nhỉ ?

Đành chịu thôi, cơ thể con rối không chịu nổi lượng sức mạnh nguyên tố cần cho chiêu thức đó, vậy nên giới hạn chính là ba lần một tuần.

Ngay trước khi Kunikuzushi ngã xuống, Venti đã kịp thời dùng cơn gió đỡ lấy cậu. Anh bay xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên.

"Ủa ? Người đó trông quen lắm ?"

"Chẳng phải anh hùng của sự tự do, mang theo cơn gió, Barbatos sao ? !"

"Barbatos ? ! Sao anh ta chẳng thay đổi gì dù đã nghỉ hưu được một thời gian dài rồi vậy ? !"

"Chờ đã, vậy con trai của Raiden cũng là học trò của Barbatos sao ? !"

Venti lập tức biến mất trước khi họ nhìn kĩ một lần nữa. Anh mang Kunikuzushi đến một nơi khuất bóng người, tụ họp với nhóm của Ei đã sớm di chuyển khỏi khán đài.

"Sao rồi ? Có vấn đề gì không ?", Aether quan sát và hỏi.

"Nghiêm trọng đấy, nếu lúc nãy tôi không nhanh tay thì sẽ có người nhìn thấy rồi."

Venti nâng cánh tay của Kunikuzushi lên, trên đó có những vết nứt và đang dần rỉ máu ra.

"Sẽ tốn nhiều thời gian sửa chữa lắm đây.", Nahida nói, "Raiden Ei, cô đi nói với họ về việc Kuni có chuyện nên không tham gia lễ trao thưởng cuối cùng được."

"Tôi hiểu rồi, vậy mọi người chăm sóc cho Kuni giúp tôi."

.

Raiden Ei từng mang thai một đứa con, dựa trên kĩ thuật thụ thai mới mà Nahida tìm ra. Lúc đó cả cô và Yae Miko đều rất vui, cả hai người cùng nhau nhìn ngắm đứa nhỏ từng ngày lớn lên.

Đến khi bụng của cô dần lộ rõ, mỗi ngày Yae đều nói rằng : "Nhóc làm Ei của ta cực khổ nhiều lắm đấy. Liệu hồn mà ngoan ngoãn đi, có biết chưa ?"

Và Ei đều cười nhẹ, bảo rằng nàng ấy thật ấu trĩ, sao lại bắt nạt con quá vậy.

Để rồi khi cái thai ấy được sáu tháng, trong lúc đi làm kiểm tra, một tai nạn đã bất ngờ xảy ra.

Ei bị sảy thai, đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, hơn nữa lại đưa ra quá muộn, nên đã chết.

Đó là lần thứ hai cô đau khổ, tuyệt vọng đến như vậy.

Phải mất vài năm sau, cô mới ổn định lại, cùng Yae có thêm một đứa nữa.

May mắn làm sao, Shogun ra đời an toàn.

Nhìn cô bé lớn lên, Ei thỉnh thoảng lại nói : "Nếu Kuni được ra đời, chắc hẳn trông cũng giống Shogun lắm."

Yae biết Ei vẫn còn đau lòng. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì, chỉ đành ở bên cạnh, vỗ về, an ủi cô.

Rồi đến mùa xuân năm Shogun được mười ba tuổi, một số người đã tìm đến, gửi gắm một đứa trẻ cho Ei.

Đứa trẻ đó trông giống cô, nhưng có điều thấp bé hơn, tóc cũng ngắn. Họ bảo đó là đứa trẻ mà cô đã tạo ra ở một thế giới khác.

Nó là một con rối, nhưng mang cảm xúc như một con người.

Rồi Ei mới buộc miệng hỏi : "Vì sao tôi lại từ bỏ đứa trẻ này ?"

Con cáo nhỏ mới đáp : "Bởi vì ngài ấy đã rơi lệ trong lần đầu mở mắt. Cô đã cho rằng ngài ấy quá yếu đuối để nhận nhiệm vụ."

Một quyết định tàn nhẫn đối với đứa trẻ vừa mở mắt, vẫn chưa hiểu gì cả. Và nó chỉ biết rằng nó đã bị bỏ rơi bởi vì là một sản phẩm lỗi.

Đứa trẻ này tuy không phải do chính cô sinh ra, cũng chưa bao giờ là do một Raiden Ei khác sinh ra. Nhưng cô vẫn luôn xem nó như con ruột, từng bước một đến gần nó hơn, để nó mở lòng mà gọi cô một tiếng 'Mẹ'.

Đã là con của Raiden Ei, cô nhất định sẽ không để nó chịu tổn thương, dù nó có là một hiền nhân. Chỉ cần động tới nó, cũng đồng nghĩa đến việc gây thù với gia tộc Raiden.

Hiện tại, tương lai, luôn luôn là như vậy.

"Kuni, con tỉnh rồi ?"

Nahida nắm chặt tay của Kunikuzushi, nở một nụ cười nhẹ với cậu. Bên cạnh còn có Venti, Aether, Lumine, Childe, Yae, Shogun và Ei.

"Con đừng ngồi dậy vội. Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu."

". . . Mấy giờ rồi ?"

"Hiện tại là bảy giờ ba mươi phút tối, hơn một ngày kể từ khi con bất tỉnh. Đại hội thể thao đã là chuyện của ngày hôm qua. Nhà trường cho nghỉ hai ngày, vậy nên con cứ an tâm mà nghỉ ngơi."

Kunikuzushi khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Bây giờ cậu không muốn ăn lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Mỗi lần cơ thể tự phục hồi thì cậu sẽ cảm thấy hơi mệt, bởi vì tiêu tốn năng lượng.

"Vậy con cứ ngủ đi. Bọn ta sẽ ra ngoài."

Nahida đứng dậy, mọi người đều theo ý cô, cùng nhau rời khỏi phòng. Ei là người còn ở lại, cô từng bước đến gần Kunikuzushi, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái của cậu ra hai bên. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, cúi đầu hôn lên trán của cậu.

" ? "

Kunikuzushi khẽ mở mắt, mông lung nhìn Ei. Lúc này gương mặt của cậu trông rất buồn cười, vậy nên cô đã cười khẽ.

"Mẹ đã rất lo lắng cho con đấy, Kuni."

Cô chỉnh lại chăn, đồng thời nói khẽ.

"Tuy mẹ biết con không thể chết vì những đòn đánh đó nhưng vẫn không thể nào ngừng lo lắng được."

" . . . Mẹ . . . ?"

"Ta ở đây, luôn luôn bên cạnh con. Ta sẽ không bỏ rơi con như cách mà người kia đã làm với con. Vậy nên, cứ an tâm nhé ?"

Kunikuzushi nhìn cô một lúc, rồi đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy ngón tay của cô, sau đó từ từ nhắm mắt.

Theo như lời Konnosuke, con rối này đã hơn 500 tuổi rồi, nhưng xét trên nhiều phương diện, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy nên trong vô thức sẽ làm vài hành động hệt như làm nũng khi tin tưởng một ai đó.

Có lẽ Kunikuzushi đã bắt đầu mở lòng hơn với cô rồi.

Ei ngồi sang cái ghế thấp hơn ở bên cạnh, để cho Kunikuzushi nắm lấy tay cô như vậy, rồi nằm gục đầu xuống bên cạnh.

Ngủ ngon, Kuni.

.

Góc phỏng vấn :

Hỏi : Bạn biết Kunikuzushi có tài lẻ gì ?

Shogun : Nấu ăn. Ngon lắm đấy.

Childe : Công nhận, Kuni nấu ăn ngon vãi chưởng. Nhưng lại rất hiếm khi nấu, thường la cà đi ăn với tụi này.

Aether : Làm đồ chơi. Chính xác hơn là may mấy con búp bê vải nhỏ nhỏ í. Kuni cũng có một con hay để trong ngăn nhỏ cặp sách.

Lumine : À, em có thấy. Trông giống cậu ta lắm, nhưng trang phục mà con búp bê đó mặc hơi khác xíu.

Nahida : Kuni giỏi viết luận văn lắm nhé. Nhất là những luận văn về lịch sử và chính trị.

Childe : Ngoài ra nó còn giỏi báo nữa. Hôm trước nó còn đập tơi bời đàn anh lớp trên nhầm nó với Shogun, rồi ghẹo nó mấy câu. Đâu có ngờ nó lao vào đấm túi bụi đàn anh đó đâu.

Shogun : Hắn nên đi khám mắt.

Kunikuzushi : Trông tôi như vầy mà giống Shogun chỗ nào ?

Aether : Thế là mọi người chưa thấy cảnh Kuni đấm bạn lớp bên khi nó bị chê lùn đâu. Đấm đến mức người ta nhập viện luôn.

Lumine : Ừ, ban đầu phụ huynh bạn đó còn định bắt Kuni bồi thường. Nhưng sau khi biết nó là con trai của Raiden thì nín thít luôn.

Childe : Nó có chống lưng nên cóc sợ đâu.

Kunikuzushi : Đệt ? Sao toàn hỏi về tao không vậy ?

Childe : Ai biết đâu. Mà mày đang làm gì đấy - Á đậu, Kazuha ! Mày sắp mất vợ rồi kìa !

Kunikuzushi : Mất cái quần què ! Cút ! Để bố mày xem ảo thuật !

Lyney : Nào, bây giờ cậu mở lòng bàn tay ra đi. Ta da ! Nó đã biến mất !

Nahida : Không biết tôi có bị ảo giác hay không mà cảm thấy Kuni như một con mèo đang nhìn ảo thuật gia, thậm chí cái đuôi còn dựng đứng . . .

Yae : Kèo này không cẩn thận thì Kazuha mất bồ như chơi. Mặc dù là hôn phu với nhau nhưng nếu Kuni nhất quyết từ chối thì . . .

Childe : Chúc chú may mắn với con đường cua thằng mỏ hỗn kia, Kazuha.

Kazuha :  . . . :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro