36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì tình hình rất chi là tình hình, các vết nứt tệ hơn cậu nghĩ nên phải ở lại bệnh viện một thời gian khá lâu. Cũng đồng nghĩa với việc phải giải thích cho những người bạn cùng lớp kia nghe về lý do tại sao tim cậu không đập mà vẫn sống.

"Vì tôi đếch có tim."

Được rồi, mười điểm thẳng thắng, không điểm thanh lịch.

"Hả ? Không có tim thì sống kiểu gì ? !"

"Cậu không thở, đừng nói cậu cũng không có phổi luôn nhé ?"

Kunikuzushi gật đầu : "Chuẩn, ngoài việc có da thịt và tí máu giả ra thì bên trong tôi chả có cái khỉ gì cả. Trống rỗng như mấy con rối đấy. À quên tôi là con rối mà."

"Hả ?"

Cả lớp như chết lặng, đầu óc tạm thời đình chỉ hoạt động do lượng thông tin vượt quá khả năng xử lý của não bộ, chết máy tạm thời.

"Chính vì máu của tôi là giả, được pha trộn giữa máu của mẹ và dì, vậy nên dù kẻ giết anh hùng có húp mười lít máu của tôi, tôi cũng chả tê liệt được đâu."

"Nhưng . . . con rối thì sao có thể sống như một con người được, hơn nữa còn có cảm xúc, tư duy . . . "

"Cóc biết. Nếu biết rồi thì mỗi lần tôi muốn bảo trì thì phải cần đến mẹ tôi ? Còn câu hỏi gì không ? Nếu không thì phắn giùm, tôi mệt rồi."

"Ồ, nếu cậu mệt rồi thì bọn tớ không làm phiền nữa. Nghỉ ngơi rồi sớm quay lại lớp nhé."

Lớp A lũ lượt rời đi.

Gì chứ, hóa ra cái lớp này chấp nhận điều đó dễ đến thế à ?

Cơ mà sao Kazuha vẫn ở lại nhỉ ?

"Em không biết anh có gnosis lôi trong người, hơn nữa có thể triệu hồi Shouki no Kami tùy thích."

"Tại vì mày không nói với tao rằng mày là Kazuha."

"Ơ ? Anh đổi ngôi xưng hô từ ta - ngươi sang tao - mày rồi à ?"

"Ừ, không thích à ? Không thích cũng chẳng sao, tao thích là được."

"Đúng, chỉ cần anh thích là được."

Kazuha cười nhẹ, đến gần giường, đưa tay đỡ sau lưng và nâng Kunikuzushi ngồi dậy.

"Ê, mày làm cái trò gì đó ? Đừng ỷ vào việc tao đang tự hồi phục nên không có sức di chuyển rồi muốn làm gì thì làm nhe ? Đợi tao khỏe, tao đục mỏ mày đó."

"Anh ơi, bớt hỗn tí, em đang hỏny."

"Là cái đếch gì ?"

"Lứng."

Bà nội cha thằng này, nứng thì nói mẹ đi, bày đặt 'Hỏny' với chả 'lứng'.

Ê đạ mú từ từ, nó lứng ? Tại sao ?

"Anh biết em muốn húp anh lâu lắm rồi, từ cái lúc em hạ thuốc anh rồi không ? Anh biết em đã nhịn bao lâu rồi không ?"

"Ê, có gì từ từ nói, đừng manh động. Tao đang không cử động được."

"Chả sao cả, vừa hay tiện cho em. Ngày mai không phải bầm dập mà đi học."

Đừng, bình tĩnh đi bạn gì ơi.

Hay mình ngồi xuống, uống cốc trà rồi đàm đạo nhân sinh nghen ? Chứ đừng manh động vậy, bác sĩ nghe được, méc mẹ cậu là chết hai đứa đấy.

"Theo như em điều tra thì tối nay sẽ không có bác sĩ đến kiểm tra, hơn nữa để đảm bảo tính riêng tư, phòng bệnh đều có trang bị chức năng cách âm. Nút khởi động là cái này."

Ơ kìa ? Cậu có bảo anh nhấn đâu ? Nhấn cái đó làm cái gì ?

"Vì đây là phòng của thiếu gia nhà Raiden, người thích tự do, ghét bị dòm ngó, vậy nên chắc chắn không có camera, anh yên tâm đi."

" . . .mày lên kế hoạch từ hồi nào vậy ?"

"Từ sau khi chắc chắn anh là Wanderer em biết."

"Hay có gì mình từ từ nói, đừng có vừa nhìn tao với ánh mắt vô hại, vừa lột quần tao như vậy."

"Em có đem đồ rồi, chẳng nhẽ không làm ?"

"Đệt, hai đứa chưa đủ 18."

"Nhưng tuổi tâm hồn đã qua từ lâu rồi."

Được rồi, cậu muốn chửi thề.

Nhưng dám chắc tên kia sẽ dùng cái gì đó bịt mõm cậu lại trước khi cái miệng xinh đẹp này có thể thốt nên bất kì từ ngữ thô tục nào.

"Lạnh vãi !"

"Anh từ từ, chốc nữa sẽ quen thôi."

"Mày đổ ít thôi !"

Không biết vì sao mà cả người Kunikuzushi run lên, gò má bắt đầu ửng hồng, hơi thở vốn bất ổn định vì điều tiết sai nhịp thở con người, giờ đây còn gấp rút, khác thường hơn. Thân thể tuy không cử động được, nhưng đầu ngón chân và tay có thể di chuyển một chút, vậy nên cậu dùng hết sức mà túm chặt lấy giường, khó chịu kêu ca.

"Mày dừng . . ."

"Em lỡ đổ rồi, bỏ thì phí lắm, vậy nên . . ."

Trước khi nói ra ý định của mình, Kazuha đã đâm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt của Kunikuzushi, sau đó chậm rãi cho ngón thứ hai vào. Vì chưa từng có ai chạm vào vị trí đó, vậy nên khi đâm vào cực kì nhạy cảm, đem đến cho cậu một khoái cảm kì lạ.

"Không biết vì sao Lôi Thần khi tạo ra anh, không cho anh các nội tạng khác mà lại cho anh cái hậu huyệt mẫn cảm và các bộ phận sinh dục đầy đủ đến thế này nhỉ ?"

"Mày . . . Ư !"

Kunikuzushi nắm chặt giường hơn, bắt đầu có cảm giác lâng lâng mơ hồ. Không ngờ Lôi Thần tạo ra cơ thể hắn kì diệu thật, nội tạng không có, nhưng lại có các bộ phận sinh dục đầy đủ, hơn nữa còn có một đoạn gì đó giống như ruột, nhưng lại là nơi biến toàn bộ thứ hắn đã ăn thành năng lượng, mặc dù chẳng cần thiết lắm.

"Kì diệu thật đấy, em tự hỏi bên trong liệu có ấm như sách viết không."

"Đệt, sách nào chỉ mày chơi cái trò mất dạy này vậy ?"

Kazuha chỉ cười, rồi mạnh mẽ cho cả bốn ngón tay vào, chạm đến tuyến tiền liệt của Kunikuzushi. Giờ đây khuôn miệng xinh đẹp kia đã không thể thốt nên những tiếng chửi thề thô tục nữa, thay vào đó là âm thanh rên rỉ tràn ngập sắc tình.

Anh đã hiểu lý do một khi người ta đã cắn phải trái cấm tình dục thì không thể dứt ra được rồi. Vì nó mang lại một cảm giác mà bình thường chưa từng thấy, thậm chí còn có thể giúp con người phát hiện thêm một ham muốn của bản thân.

"Anh nhạy cảm quá nhỉ ?"

Kazuha một tay khuấy đảo vách thịt non mềm ướt đẫm dịch bôi trơn anh vừa đổ, một tay vạch áo của Kunikuzushi ra, vân vê hai khỏa châu hồng hào dựng đứng.

"Bỏ . . . tay ra khỏi đó mau . . . "

"Ý anh là tay nào ? Tay đang thọc vào mông của anh hay là tay đang sờ ti ?"

"Mày . . . Ah !"

Nhìn người dưới thân mình không cử động được, hơn nữa còn bày ra gương mặt gợi tình vô cùng, Kazuha không nhịn được, cúi xuống hôn thật sâu, tham lam cắn mút đôi môi mềm mại ấy đến sưng tấy. Anh biết cậu không cần thở, vậy nên sẽ không có cảm giác bị ngạt, nhưng không hiểu vì sao cậu lại trông như vừa bị hôn đến ngạt thở vậy.

"Kuni . . . Em thích anh lắm . . ."

Tay phải rời khỏi hậu huyệt ướt đẫm dịch bôi trơn kia, kéo theo một sợi mỏng dài, rồi đứt đôi, hậu huyệt co giật liên tục, nhưng không khép hẳn lại được, vẫn còn vừa đủ để anh đem dương vật của mình đâm vào.

Anh nâng hai chân cậu lên, gác lên vai, rồi sau đó tuốt lộng thứ quái vật ấy, cẩn thận đâm vào trong. Dường như có tính toán sai sót nên chỉ mới đâm vào một chút đã không thể tiến sâu hơn được nữa. Bất đắc dĩ, anh đành phải dỗ dành người đang rên rỉ, không cách nào làm chủ thanh quản ngay dưới thân mình.

"Kuni, thả lỏng một chút, em không đâm vào trong được."

"Đau . . . Hức !"

"Anh thả lỏng đi, sẽ không đau nữa."

Kiến thức về tình dục của Kunikuzushi là bằng không, vậy nên khi nghe nói thả lỏng sẽ không đau, cậu liền mù mờ làm theo, chậm rãi thả lỏng thân thể cũng như bên dưới. Chẳng ngờ mới lỏng được một tí, anh đã thúc mạnh hơn vào trong.

"Ah ! Mày nói dối ! Nó đau !"

Kunikuzushi bắt đầu bật khóc nức nở, nó quá to, sẽ xé nát cái hậu huyệt nhỏ nhắn của anh mất. nhưng đối phương lại chẳng chịu dừng, lại còn vòng tay ra sau lưng cậu, đỡ cậu và ôm vào lòng, dỗ dành bằng những câu nói mật ngọt.

"Anh, còn một đoạn nữa thôi."

"Hức . . . Rút ra, tao không làm nữa . . . Đau quá . . ."

"Ơ anh ơi ? Anh không thả lỏng, em không rút ra được."

Nghe vậy, Kunikuzushi lại mơ hồ làm theo, thả lỏng để Kazuha rút ra, nhưng càng không ngờ đối phương thuận đường đâm vào, khiến cự vật cắm sâu hơn vào trong, khiến đầu óc của cậu như tê dại đi. Dường như cậu mất hẳn khả năng giao tiếp, chỉ có thể bất lực rên rỉ, cố động thân mình một chút để tránh đi.

Nhưng Kazuha lại đè anh ngược xuống giường, một tay chống xuống giường, tay còn lại đè hai cổ tay đang dần có chút sức kia xuống, nửa thân dưới không ngừng động, nhấp liên tục vào hậu huyệt non mềm kia.

Cả căn phòng ngập tràn sắc tình, tiếng rên rỉ ái muội và âm thanh kì lạ vang liên hồi. Cậu cố gắng bình tĩnh lại để đập cho tên kia một trận, khổ nỗi bên dưới sướng quá, hơn nữa thứ cậu thốt lên chỉ toàn những câu từ rên rỉ không ngừng mà thôi.

Ngay khi Kunikuzushi kịp nhận ra, hậu huyệt của cậu đã bị lấp đầy bởi một chất dịch đặc sệt, trắng đục. Ngay khi anh vừa rút ra, thứ chất lỏng ấy dần chảy ra, dính nhớp trên ga giường. Kazuha thở dốc, nhìn người vẫn còn đang sụt sịt dưới thân, còn có ý cựa quậy, ngồi dậy cắn anh một cái cho bõ ghét.

"Thêm một nháy nữa nhé ?"

Anh nghiện nó mất rồi. Quả đúng là trái cấm, cắn một ngụm là phát nghiện.

Cậu chỉ rên rỉ, không nói gì, dường như cũng đang tính toán nên giữ sức để đập anh một trận hay đồng ý trở lại địa ngục sắc dục ấy.

Gần như là con cu làm mù con mắt, cậu chậm rãi gật đầu.

" . . . . một lần nữa thôi . . . "

"Ừ, một lần."

Nếu có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ tự đập chết bản thân ngay lúc này. Bởi vì một lần của anh chính là một lần thử nghiệm tất cả các tư thế.

Chết tiệt thật chứ.

Kunikuzushi chửi thề trong đầu khi anh dùng băng gạc trong tủ trói hai tay của cậu lên đầu giường, sau đó dạng hai chân của cậu ra, để hai chân hơi gập, tránh cậu căng chân quá, lại bị vỡ. Bàn chân cậu hơi nhón, nhíu chặt ga giường trắng tinh. Hậu huyệt hồng hào lại tiếp tục co giật vì bị phô bày ra, nó vẫn không thể khép lại sau ba nháy liên tục.

"Chết tiệt . . . Kazuha, tư thế này mỏi . . ."

"Nhịn một chút, sẽ sướng lắm."

"Hả ?"

Ngay khi cậu vừa nghệch mặt ra đầy thắc mắc sau khi anh nhét cái gì đó vào trong, cái thứ điều khiển màu hồng hồng trên tay của anh khởi động, dị vật bên trong mông lập tức rung lên, cọ xát vào vách thịt mẫn cảm.

"Cái này người ta gọi là đồ chơi tình dục. Anh thấy thú vị nên mua về để em thử dần ấy mà."

"Lấy nó ra ! Lấy nó ra mau !"

Kunikuzushi nắm chặt tay, cố gắng giãy giụa thoát thân. Nhưng cái thứ kì dị kia như bào mòn sức lực của cậu, dần dà không phản kháng nổi, chỉ có thể hơi uốn éo, muốn đẩy thứ đó ra. Thầm nghĩ thứ này cũng thú vị, vậy nên Kazuha tạm thời tắt nó, để đem dương vật kia đâm vào một lần nữa. Lần này thì nó trượt vào dễ dàng hơn, nhưng vẫn vậy, mang đến cơn đau kèm theo khoái cảm đến cho cậu.

Mỗi lần anh bắn vào trong sẽ có một ít chảy ra, nếu không ấn lên bụng của cậu thì sẽ không chảy ra hết. Vậy nên tinh dịch vẫn còn đọng lại bên trong khá nhiều, đến mức anh có thể thấy bụng cậu đã có một cung tròn nhỏ, trông dễ thương cực.

Anh tự hỏi nếu cậu có thể mang thai, chắc bụng cũng sẽ to dần như thế chăng.

Một tiếng hét vang lên, cũng là lúc anh một lần nữa lấp đầy bên trong cậu. Nhưng lần này anh không lấy cái trứng rung lẫn tinh dịch bên trong. Kunikuzushi tuy đã mệt lử nhưng vẫn nhìn anh đầy thắc mắc.

"Sao mày không lấy nó ra ?"

"Nè Kuni, hình như ngày mai không có bác sĩ đến, bởi vì họ muốn cho em nghỉ ngơi, đúng không ?"

"Ừ ?"

"Vậy thì . . ."

"Ê, đừng làm bậy nha !"

Kunikuzushi rùng mình ngay khi có thứ gì đó lành lạnh trượt vào trong, cảm giác như kim loại vậy, hơn nữa phần đáy của nó còn bịt kín hậu huyệt của cậu lại, dù cố sức cũng không đẩy ra được. Cậu liếc mắt nhìn xuống, phát hiện có một cái đuôi bông mềm màu trắng.

"Cái thứ củ lìn gì đây ?"

"Đuôi mèo."

"Mày cắm vào mông tao để làm gì ?"

"Trông anh giống mèo, em thử xem coi giống thật không."

"Rút ra hoặc tao cào nát mặt mày như mấy con mèo."

"Không sao, em có cách."

"Tao nhớ là tao đã chỉa phím cách trong laptop của mày rồi mà ? Lấy đâu ra cách ?"

". . . Hóa ra là anh chỉa phím cách của em, hại em phải đi mua cái mới."

Kazuha thở dài đầy bất lực, sau đó lấy cái túi anh giấu dưới giường bệnh của cậu ra. Bên trong có cái găng tay và gì đó giống như giày, hao hao găng tay của mấy nữ anh hùng đội Pussy Cats, nhưng trông nó trắng mềm hơn rất nhiều, hơn nữa lại không thể gây hại cho ai khác.

Nó còn có một cái dây nịt nhỏ màu trắng, anh đeo vào cho cậu, rồi nịt chặt lại. Thế là cậu không thể tự tháo cái đó ra được. Bởi vì cơ chế của nó có cái cài, chỉ có thể nhờ trợ giúp mới tháo ra được.

Thế là Kazuha bịt hết tất cả móng của Kunikuzushi lại, bao gồm cả chân. Lúc này trông cậu dễ thương cực.

"Một là mày tháo, hai là tao đục mặt mày."

"Đừng làm em giận, không là cái miệng hại cái thân đó."

"Mày nói cái đéo - Ư !"

Kunikuzushi cong người ôm bụng, run rẩy chậm rãi nhìn người đối diện đang nở một nụ cười hiền lành. Thề, nếu không phải tên đó cầm điều khiển và những hành động vừa làm thì có cho mora cậu cũng không tin anh là thủ phạm của mấy trò này đâu.

"Cái miệng hại cái thân, em nói rồi mà."

"Mau tắt ngay . . ."

"Anh thử xin em đi, biết đâu em sẽ tắt ?"

". . . "

Kunikuzushi hơi lưỡng lự một chút, nhưng cơn rung từ trong hậu huyệt liên tục thúc giục anh mau chóng ra quyết định, nó hết chịu nổi rồi.

". . . Anh xin lỗi vì đã thô lỗ . . . Em có thể dừng được không ?"

"Nghe cũng lịch sự đấy. Thử gọi em là chồng xem."

Kazuha chỉ định trêu Kunikuzushi một tẹo thôi, ai ngờ cậu kêu thật.

"Chồng ơi . . . Em sai rồi, chồng tắt nó đi . . ."

Thề với bảy vị thần Teyvat, anh cóc nhường Kunikuzushi cho ai cả, cậu ấy là của anh, cóc nhường là cóc nhường !

"Ngoan."

Kazuha tắt điều khiển, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi sẵn tiện cài lên đầu Kunikuzushi một cái tai mèo, rồi đeo lên cổ của cậu một cái nơ có chuông.

"Mày - "

Điều khiển màu hồng quyền lực giơ lên.

". . . Chồng, khi nào anh bỏ cái này ra ?"

Thề, nếu không có thứ đó thì Kunikuzushi đã lao đến xé xác Kazuha rồi.

"Không biết. Giờ đã hai giờ sáng rồi, đi ngủ thôi."

Kazuha dọn dẹp giường xong thì bế cậu dịch qua một bên tí, rồi anh cũng leo lên nằm chung. Hơi bất mãn vì thứ đó vẫn còn cắm trong mông, nhưng cậu mệt rồi, vậy nên làm lơ nó mà nhắm mắt ngủ.

Một đêm yên bình, không ác mộng đến với cả hai.

Mà Kazuha đâu có ngờ rằng có một camera ẩn rất kín, chỉ có vài người có phận sự mới xem được thôi.

"Chà, thiếu gia Kaedehara khá quá đó chứ, khắc được Kuni nhà mình kìa.", Yae bật cười khúc khích.

"Hm, hai đứa như thế có phải hơi sớm không ?", Shogun nhận xét.

"Tôi nghĩ không sớm đâu. Đằng nào sau này cũng về một nhà, bận tâm chi tiểu tiết ?", Nahida đưa ra ý kiến.

"Cô vừa đi ẻ xong hay sao thốt ra câu triết lý nhẹ bẫng như vậy ?", Venti tò mò hỏi, bởi cô nhóc kia cho rằng đi nặng có thể giúp đầu óc thông suốt hơn.

"Hỏi hơi thô nhưng đúng thật tôi mới đi nặng xong."

"Bảo sao. Thế giờ tính sao đây, Ei ?"

"Thì ngay từ đầu có hôn ước rồi, hơn nữa Kuni cũng không bài xích, vậy nên cứ để tụi nó làm gì thì làm."

"Vậy mai không cần cho y tá và bác sĩ đến kiểm tra nhé ?"

"Ừ, sẵn nói là Kuni đang kiểm tra đặc biệt, ngoài Kazuha ra thì không ai được vào, bởi vì cậu ấy là hôn phu của Kuni."

"Đã hiểu."

.

Ồ quao, hơn 3k chữ. Đúng là chỉ có chjt thì thoai mới viết nhiều như vại hoi.=)))

Gặm tạm nha mấy ní ơi, toai chỉ có thể đến đó thoai.

À, sáng đi lên HCM nên khom đăng chương=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro