47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến dinh thự gia tộc Raiden rồi nhưng Kunikuzushi lại không chịu buông ra, cứ bám chặt lấy Kazuha, gục mặt lên vai của anh. Hết cách, anh chỉ có thể bế cậu vào tận phòng ngủ thôi.

"Kazuha ? Kuni bị sao à con ?"

"Dạ không có gì đâu, anh ấy nhớ con nên mới như vậy đó."

"Nếu không có vấn đề gì thì tốt, phòng của Kuni ở khu bên kia, con cứ đi thẳng qua là tới."

"Dạ vâng ạ."

Kazuha bế Kunikuzushi đi một mạch đến phòng của cậu, nó rộng rãi, đơn giản hơn anh nghĩ. Tính của cậu thì anh cũng rõ, mấy thứ linh tinh không cần thiết thì cậu sẽ không để ở trong phòng đâu, nhưng có mấy thứ dễ thương thì cậu sẽ cho nó ở lại trên một cái kệ nào đó.

"Kuni, về tới phòng anh rồi nè."

" . . . chút nữa . . ."

"Vậy em bắt đầu luôn nha ?"

Kunikuzushi không trả lời, Kazuha tự biết điều mà làm việc nên làm. 

Nhưng hình như anh thấy thiếu thiếu gì đó ?

"Ah ! Đau !"

Cậu ôm chặt cổ anh, hai chân giờ đây mới chịu thả lỏng ra một chút. Rõ ràng anh có thể nghe thấy sự kì lạ bên trong những từ ngữ vừa thốt lên kia. 

"Em xin lỗi, dù sao ở đây cũng không có gel bôi trơn . . . Em sẽ nhẹ tay hơn một chút."

"P - phòng bên cạnh . . . Mở cái cửa trượt kia ra . . . Ah !"

"Dạ vâng, em làm ngay."

Kazuha rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, rồi dùng tay đó đỡ mông cậu, đi sang phòng bên cạnh. Hình như nó cũng được tính là phòng riêng của cậu luôn. Nhưng trong đây thì ngược lại, có rất nhiều đồ chơi người lớn.

"Anh . . . Em không biết trong lúc mất kí ức . . . anh vẫn 'răm' đến như vậy . . . "

"Là của mụ cáo già kia đấy . . . Ư . . . lạnh mông tao . . ."

"Anh yên tâm, hồi nữa cũng nóng lên thôi."

Kazuha mở hẳn cửa trượt để thông hai phòng với nhau, không gian rộng hơn hẳn. Anh mở đại một hộc tủ ra, phát hiện rất nhiều trai gel bôi trơn còn mới, vậy nên lấy đại một chai rồi dùng nó để xoa nắn mông của cậu. 

Vì biết tư thế này sử dụng ngay ban đầu sẽ rất đau, vậy nên Kunikuzushi mới ngoan ngoãn nằm trên tấm đệm đã được anh trải ra, rồi nâng mông lên cho anh làm. Cậu gục mặt vào gối, cố đè nén âm thanh kì dị cứ phát ra từ miệng của mình.

"Nhỏ thật, do mười năm em chưa đụng vào sao ? Quả nhiên là Kuni để dành cái này cho em mà."

"Im mồm, mày làm nhanh lên."

"Hm, anh lại giở mỏ hỗn rồi. Để xem em phạt anh thế nào nhé ?"

"Hả ? Mày nói cái đéo - "

Chát !

Tiếng chát vang vọng khắp căn phòng cùng cảm giác tê rần trên bờ mông mềm mại, Kunikuzushi như nhận ra cái tên kia vừa làm gì. Bờ mông trắng ấy giờ đây bắt đầu xuất hiện vết ửng đỏ mờ nhạt.

Anh ta đánh mông cậu !

"Ê này ! Đừng có đánh mông tao !"

"Anh ngoan nào."

Kazuha ngồi bên cạnh, một tay giữ chặt lưng hai tay của Kunikuzushi trên lưng của cậu, một tay xoa nhẹ mông, lại đánh mạnh một cái. Cảm giác tê tái cùng xấu hổ dần lấn át tâm trí của cậu, nó đau rát lắm !

"Chờ - "

Chát !

"Anh, không được chửi thề nữa, có biết chưa ?"

"Nhưng - "

Chát !

"Chửi thề là không tốt đâu. Nghe em, ngoan lại một chút."

Kazuha vừa đánh vào mông cậu, vừa dặn dò đủ thứ. Mãi đến khi Kunikuzushi khóc nấc lên, nói chữ nghe được, chữ không rằng sẽ không chửi thề nữa thì anh mới dừng. Bờ mông trắng mịn ấy giờ đã sưng đỏ lên, có thể thấy dấu bàn tay của anh để lại. Có lẽ bị đánh nhiều nên cậu cũng sợ, vậy nên mềm ra hẳn, không dám chửi thề trong khi anh làm tình nữa.

Anh hài lòng, từng ngón một nới rộng hậu huyệt, rồi mới đem cự vật đâm vào.

Khác so với những gì Kunikuzushi xác định, nó đã to hơn nhiều so với mười năm trước. Thì ngày trước anh chỉ là thiếu niên trông chưa mười tám, giờ đã hai mươi mấy tuổi rồi, nó cũng phải to lên chứ.

"K - Kazuha . . . To quá, không vừa đâu . . . "

Kunikuzushi sợ hãi lắc đầu, đẩy anh ra rồi vội vàng đứng dậy, như muốn chạy trốn. Nhưng thịt đến miệng rồi chẳng lẽ không ăn ? Vậy nên Kazuha lập tức dùng gió chặn đường cậu lại, rồi kéo cậu nằm ngược trở về đệm.

Mông của cậu lại vểnh lên, anh một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ nhắn kia, ép trước đầu cậu, tay còn lại thì đánh mông thêm vài cái nữa. Ngay khi cự vật ấm nóng ấy đâm vào, cậu lại phản kháng, cố đẩy nó ra. Nhưng đáng tiếc chẳng được bao lâu thì Kazuha đã thành công đâm vào trong.

Nó ma sát với vách thịt, liên tục đâm vào, cho đến khi Kunikuzushi đã xuất, nhưng anh vẫn không dừng lại. Nó đâm đến vị trí quen thuộc trước kia, nhưng lần này lại sâu hơn nên cậu không quen, hai chân mất sức nên không chống đỡ nổi nữa. 

Anh vòng tay qua eo, kéo cậu dựa lưng vào ngực của anh rồi, tiếp tục thúc mạnh.

Kazuha có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng, ướt đẫm nước mắt và khuôn miệng không khép lại được. Cậu muốn xin anh dừng lại, bởi vì cậu đã ra rồi, không chịu nổi nữa đâu, nhưng thứ thoát được khỏi cuống họng chỉ là những thanh âm rên rỉ đầy ái muội.

Kunikuzushi run rẩy nhìn xuống bụng mình, phát hiện một đường cung nhỏ gồ lên, dựa vào hình dáng và kích thước thì chắc chắn đó là con chim cúc cu của Kazuha rồi. Nó đau kinh dị !

Biết cậu nhận ra rồi, anh cũng không ngại mà cứ đâm cho nó gồ lên như vậy, một lúc sau mới xuất. Nhưng anh lại không rút ra vội, lại cọ xát liên tục lần nữa.

"Kazuha ! Tôi đã nói chỉ một lần thôi mà ? !"

"Em chưa rút ra, không được tính là lần thứ hai."

"Em lừa tôi ! Ah !"

Không để Kunikuzushi nghỉ ngơi hồi sức, Kazuha lại dập liên tục vào cái mông ấy, nhồi thêm không biết bao nhiêu tinh dịch vào. Mãi cho đến khi cậu mệt mỏi đến ngất đi, anh mới chịu rút ra.

Lúc này hậu huyệt đã bị nới rộng hơn cả ngày trước, không khép lại ngay được, vậy nên tinh dịch trắng đục lại trào ra. Nhưng Kazuha lại nghĩ ra trò xấu xa, dùng nút cắm bịt lại, để cậu giữ nó trong người thêm ít lâu. Dù sao cậu cũng là con rối, đâu có hệ tiêu hóa hay bài tiết gì đâu.

Nhìn người kia bị đau mông, chỉ có thể nằm úp, vừa ngủ vừa lèm nhèm mắng chửi tên vô liêm sỉ nào đó làm không biết chừng mực, cứ lừa đảo người khác. Kazuha chỉ cười nhẹ rồi hôn lên má của anh.

"Ngủ ngon, Kuni."

.

Tí thịt trước khi hết truyện=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro