29/05/xxxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trường tôi Tổng kết năm học, trời đổ mưa. Cơn mưa này nhiều nhưng mỏng, rớt trúng người không đau, tôi cũng không biết là loại mưa gì.
Chúng tôi đang làm lễ  thì phải chạy lên lớp. Lớp tôi nằm ở lầu 2, leo cầu thang phải chen chúc với người ta. Tôi bị sứt dây giày, lúc chen chúc về lớp như vậy thật sự có hơi sợ đạp trúng nó rồi vấp ngã, bị dòng người giẫm đạp.
---
"Cái trường này đúng là không bình thường mà. Mưa như này mà cũng ráng đợi cho học sinh tiêu biểu phát biểu xong mới cho lên lớp. May là mưa nhỏ thôi, gặp mưa lớn chắc thành chuột lột hết. Mày nữa, cười gì? Mưa nhỏ thì nhỏ nhưng mày vẫn bệnh được đó."
Một bạn học nam trong lớp lên tiếng trách, bạn thân cậu ấy là một người có sức khoẻ không tốt lắm. Mỗi khi trở trời là hay cảm ho sổ mũi, có khi còn sốt cao mấy ngày liền. Bên cạnh cậu ấy là một bạn nam khác đang gật gật cười cười.
  Mặc dù mưa lúc nãy không tính là lớn, nhưng với người sức khoẻ không tốt mà nói thì đúng là cũng đáng lo.
---.
"Tiếp theo là phần thưởng cho học sinh giỏi.."
"..Mời học sinh Nguyễn Văn A lớp 9A4, Phan Ngọc B lớp 9A6, Đinh C lớp 9A7...."
"...Phần thường cho học sinh xuất sắc..."
"...Phần thưởng cho học sinh...."
"... Phần thưởng của công ty ABC..."
"...Phần quà dành cho học sinh khó khăn..."
  Tôi ngồi trên lớp nghe cô dẫn chương trình đọc tên phần thưởng rồi gọi tên các học sinh lên mà thầm cảm thán.
[Gì nhiều phần thưởng dữ]
-----
Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, mưa này nói cũng lạ, nó không tạt nhiều vào lớp nhưng lại có gió rất mát. Mát tới nổi đầu tóc bay tán loạn.
Nhìn xuống con đường cạnh trường ngoài cửa sổ thì thấy đường đã ướt hết rồi. Có vài học sinh ở dưới ném bóng nước, cái trò dạo này đang hot.
Nhìn ra ngoài cửa lớp phía đối diện thì thấy một màn mưa mỏng, mưa này rơi trúng người không có cảm giác mấy, chỉ lành lạnh ươn ướt thôi.
-----
Trong lớp tôi chỉ có lác đác 4-5 người, đều bị giám thị gọi xuống lầu hết. Xuống rồi thì cũng chả có gì, tới khi đi lên lại thì có gì rồi. Giám thị đứng ngay chỗ gấp cầu thang tầng 1, chặn không cho học sinh khá lên lớp, chỉ cho học sinh giỏi lên thôi.
[Phân biệt đối xử hay gì?]
Thật ra tôi cũng nghĩ ra một lí do. Lúc nãy học sinh khá đã nghỉ trên lớp, học sinh giỏi thì chen chúc bên dãy nhà văn phòng gần sân khấu. Bây giờ đổi lại cho học sinh giỏi lên lớp, học sinh khá xuống dưới. Nhưng mà vẫn có chỗ bất hợp lí, tại sao không để cả lớp ngồi trong 1 phòng luôn? Di chuyển lên xuống như vậy không phải rất hỗn loạn sao?
----
Lát sau giám thị đi, đám học sinh khá dưới đây mới được lên lớp. Nhưng mà chưa được bao lâu, đám học sinh giỏi lại bị kêu đi.
----
"Moé. Thời tiết bất ổn mà trường này càng bất ổn hơn."
Chính là cậu bạn hồi nãy, bạn thân cậu ấy là học sinh giỏi, cậu ấy là học sinh khá. Bình thường hai thằng ấy cứ đi kè kè với nhau nên dù ai giỏi ai khá thì vẫn dính với nhau thôi. Mà vì như vậy nên là việc di chuyển với cả hai có chút khó khăn.
Mái che có hạn mà học sinh thì đông, lúc nãy lại bị giám thị chặn không cho học sinh khá lên lớp nên đành nán lại dưới chân cầu thang. Đợi một hồi giám thị đi xuống rồi 2 đứa mới đi lên. Giờ thì hay rồi, ngồi chưa nóng đít nữa là lại đi nhận quà nữa. Một thằng thì tức muốn xì khói, một thằng thì ở bên vỗ vỗ lưng cho ai đó hạ hoả.
Tức thì tức nhưng đi thì vẫn đi chung.
Dãy phòng học của chúng tôi đối diện với sân khấu, mà muốn qua đó thì phải đoạn sân trường không có mái che. Hiện tại mưa đã tạnh, nhưng vẫn còn nước mưa sình đất. Hai cậu trai đó băng qua sân trường, một người lên nhận giấy khen phần thưởng, một người đứng dưới nhìn nhìn chụp chụp.
Mưa này không tạt vào hành lang, tôi đứng đó, nhìn xuống sân khấu. Bên cạnh tôi cũng có một bạn gái khác.
"Trời ơi! Hai đứa nó vẫn dính lấy nhau kìa mày ơi. Ôi dồi ôi, sao tao có cảm giác hai đứa này không chỉ là bạn bè thân thiết ấy nhỉ? Ê. mày nghĩ sao?"
Cô bạn ấy hỏi, tôi nghĩ nghĩ rồi đáp
"Đúng là có chút không giống."
"Ừm."
Cô ấy gật gật đầu tỏ ý đồng thuận.
Hai cậu bạn này của tôi ngồi cùng bàn, đi đâu cũng dính với nhau, nhà cũng gần gần nhau. Chơi với nhau từ nhỏ, hiểu rõ sở thích, tính tình nhau. Thân dữ lắm, nếu xét ra thì chắc 2 đứa nó là cặp bạn keo sơn nhất trong lớp luôn ấy chứ.
--------
Lại một hồi nữa thì có cô bảo vệ lên kêu dọn dẹp, nhắc ghế lên bàn, cúp cầu dao. Cả đám chúng tôi làm xong thì ra về.
Tiệc tan! Nhưng mà tiệc này không vui gì hết, chỉ thấy có mưa với sình đất thôi.
Tôi ra ngoài bằng cổng sau. Trước cổng trường có một chỗ không bằng với mặt đường bên ngoài và mặt sân trong trường, mỗi khi mưa là chỗ đó sẽ bị đọng nước. Tôi có chút gian nan bước qua, nếu để bị ướt giày trong vũng nước đó thì hơi phiền. Trường tôi chỉ cho mang giày thể thao trắng; ngày có chào cờ, làm lễ là phải mang giày này. Cơ mà đi một hồi nhìn lại thì đúng là giày không ướt mấy nhưng mũi giày bị dính đất rồi.
Ra tới chỗ gần cổng trước trường thì tôi thấy hai cậu bạn hồi nãy đang đèo nhau về. Tôi cũng nhanh chóng về nhà.
Và thế là lễ Tổng kết kết thúc thật rồi.
---
Trên tường của ai đó,
/Tổng kết lúc mưa lúc nắng, sình đất bám trên giày. Thương cho mấy bợn học sinh giỏi phải chen chúc bên kia và các bạn học sinh khác phải chen chúc dưới cầu thang, hành lang bên này./
Đây là bài đăng của một đứa lớp tôi, mấy ngày trước lễ Tổng kết nó bị té gãy chân, đi lại bất tiện nên hôm nay ở nhà.
Chắc là có ai kể nó nghe mấy chuyện này nên mới có cái bài đó. Bên dưới bài đăng là hàng loạt comment với đủ mọi cảm xúc, tiêu biểu là:

Cây cột của A9: Ồ ồ, cảm ơn vì đã thương cảm nhá anh bạn gãy chân của tôi *icon mặt cười*

Cục bột trắng: Mày thì sướng rồi, được nằm ở nhà *icon rớt nước mắt*

Lớp trưởng bốn mắt: Mày liệu hồn tao không thèm đem giấy khen với phần thưởng qua cho mày nha con!

Chính chủ của bài viết trả lời bình luận của lớp trưởng lớp tôi - một con người hơi nóng tính.

Em trai ngoan hiền của lớp trưởng: Thôi mà anh. Em xin lỗi *icon chắp tay*

Hàng loạt icon haha được thả vào bình luận của "Em trai ngoan hiền của lớp trưởng"
Cậu bạn này là em họ của lớp trưởng lớp tôi, nhà hai người họ ngay sát bên, chỉ cách nhau cái hàng rào. Cậu ta có thể nói là cái gì cũng không sợ, thuộc dạng gan lớn trong lớp. Nhưng mà con người ai chẳng có nỗi sợ. Và nỗi sợ của cậu bạn gan to này mang tên "anh họ". Cậu ta vốn chểnh mảng việc học, nhưng vì có ông anh nóng tính đôn đốc nên năm nay mới được học sinh khá chứ không là cũng toi như mấy năm trước rồi.
Tôi cũng thả cho cái bình luận này một mặt cười.
Lớp tôi ấy à, vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro