~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài này tổng kết nội dung 36 tập phim "Ai cũng khao khát được gặp anh", có lẽ sẽ đọc xong trong khoảng 30 phút.

[Warning: Spoil mọi thứ, xin đừng đọc nếu muốn tự trải nghiệm phim trọn vẹn.]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngô Thiên Hoa là con gái trưởng của Ngô lão gia - chủ nhân tập đoàn Tứ Hải. Ngô lão gia còn có một con trai là Ngô Thiên Vỹ. Tập đoàn Tứ Hải (chuyên kinh doanh khách sạn) là cơ nghiệp nhà họ Ngô.

- Chồng của Ngô Thiên Hoa là Trương Kính Trung. Hai người có một con trai là Trương Mẫn. Theo di chúc của Ngô lão gia, người thừa kế tập đoàn Tứ Hải chính là con trai của Ngô Thiên Hoa, tức Trương Mẫn. (Nếu như Ngô Thiên Hoa không có con trai, người thừa kế sẽ là Ngô Thiên Vỹ.) Trước khi Trương Mẫn trưởng thành, người giữ chức chủ tịch của Tứ Hải là con rể của Ngô lão gia, tức Trương Kính Trung (theo lời nhân vật này, thì chính Ngô lão gia cảm thấy con trai Ngô Thiên Vỹ không phù hợp để điều hành tập đoàn).

- Trương Kính Trung từng qua lại với một phụ nữ tên Thẩm Tú Chi và có một cậu con trai tên là Trương Trì, cũng tầm tuổi Trương Mẫn. Ba người Trương Kính Trung, Ngô Thiên Hoa và Thẩm Tú Chi vốn là bạn học. Ngô Thiên Hoa không biết về mối quan hệ giữa Trương Kính Trung và Thẩm Tú Chi, đương nhiên không biết về đứa con riêng của hai người họ. (Theo như miêu tả của phim, có thể thấy Trương Kính Trung thật lòng yêu Ngô Thiên Hoa, còn việc từng qua lại và có con với Thẩm Tú Chi là sai lầm của ông ta.)

- Khi Trương Mẫn lên 5 tuổi, Thẩm Tú Chi lấy danh nghĩa bạn bè đến chơi nhà Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa, rồi bằng một cách nào đó, bà ta đã dắt được Trương Mẫn ra khỏi nhà (phim không giải thích rõ). Thẩm Tú Chi đưa cậu bé tới một công viên xa nhà và bỏ mặc Trương Mẫn tại đó. Từ lúc này, cậu bé bị mất tích.

- Ngô Thiên Hoa quá đau lòng vì mất con, sức khỏe càng lúc càng sa sút. Tuy nhiên, thông tin gia đình bị lạc mất con trai lại không được truyền ra ngoài, không ai khác biết rằng con trai Ngô Thiên Hoa và Trương Kính Trung đã bị mất tích. Trong bối cảnh này, Trương Kính Trung liên hệ với Thẩm Tú Chi, hai người quyết định đưa con riêng Trương Trì tới ở nhà Trương - Ngô, để cậu bé giữ danh phận Trương Mẫn và sẽ được nuôi dạy để trở thành người thừa kế tập đoàn Tứ Hải. Trương Kính Trung nói rằng ông ta muốn đưa đứa trẻ về để Ngô Thiên Hoa nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con. Ông nghiêm khắc dạy dỗ cậu bé với danh phận của Trương Mẫn, nhưng nếu như Trương Mẫn thực sự quay về, ông ta sẽ lập tức trao lại quyền thừa kế cho con trai của mình và Ngô Thiên Hoa. Từ đây, Trương Trì chính thức trở thành con nuôi của hai người Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa. Ngô Thiên Hoa một lòng yêu thương chăm sóc cậu bé, không hề biết cậu vốn là con riêng của chồng mình.

- Trong quá trình Trương Trì - "Trương Mẫn" lớn lên, anh vẫn giữ liên lạc với mẹ ruột là Thẩm Tú Chi. Nhưng họ chỉ có thể gặp nhau một cách lén lút (để giữ bí mật về thân phận thật của anh). Khao khát của Thẩm Tú Chi là Trương Trì có thể thành công thừa kế tập đoàn Tứ Hải, thay thế Trương Kính Trung trở thành chủ tịch của tập đoàn. Khi trưởng thành, anh giữ chức tổng giám đốc của Tứ Hải.

- Để phát triển tập đoàn Tứ Hải và vượt qua những khó khăn về tài chính, Trương Kính Trung quyết định hợp tác với tập đoàn BK của chủ tịch Lưu - bạn kinh doanh lâu năm của mình. Nền tảng của sự hợp tác này là hai nhà Trương - Lưu cần trở thành thông gia, hay "Trương Mẫn" cần kết hôn với Lưu Văn Na, con gái của chủ tịch Lưu. Na Na không hề phản đối liên hôn. Cô vốn quen Trương Mẫn từ lúc lọt lòng và ngay từ khi còn nhỏ, anh Tiểu Mẫn đã luôn chăm sóc cho cô. Sau này gặp lại khi đã lớn, Na Na vẫn giữ nguyên sự ngưỡng mộ với Trương Mẫn. (Dĩ nhiên, Na Na đã nhầm lẫn, cô quen Trương Mẫn thật lúc nhỏ, nhưng người cô gặp khi trưởng thành đã không còn là Trương Mẫn khi xưa nữa.) Mặt khác, "Trương Mẫn" không có tình cảm lãng mạn với Na Na. Tuy nhiên, với sự sắp đặt từ phía bố, sự thúc giục từ chính mẹ ruột và nghĩa vụ với Tứ Hải, anh cũng không thể dứt khoát hủy bỏ hôn ước với Lưu tiểu thư. (Theo quan điểm của Thẩm Tú Chi, việc Tiểu Trì của bà thành công kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Lưu sẽ củng cố vị thế của con trai bà trong Tứ Hải. Sau này, dù Trương Mẫn thật sự có trở về thì cũng không thể thay thế con bà được nữa.)

- Trước khi hôn lễ diễn ra, "Trương Mẫn" phải đến Pháp công tác để nhận thừa kế từ "ông ngoại mình" - tức Ngô lão gia. Ông Ngô có một nông trại rượu ở Pháp và theo di chúc, cháu trai ông sẽ được thừa kế tòa biệt thự ở nông trại, còn riêng khu vườn thì ông tặng cho La Khê - cô gái trẻ đã chăm sóc vườn cây cho ông vào những năm tháng cuối đời. Vì nông trại rượu sẽ bị mất giá trị nếu không có vườn nho, nên "Trương Mẫn" phải dành ra nhiều thời gian để thuyết phục La Khê nhượng quyền thừa kế cho mình. Trong quá trình này, La Khê nhận xét anh là một người không ra sao, quá khác với miêu tả của ông Ngô về cậu cháu ngoại của mình.

- Cũng trong thời gian ở Pháp, "Trương Mẫn" đã gặp bạn thân của La Khê - một thanh niên tên Đào Luân. Hai người La Khê và Đào Luân đều là trẻ mồ côi, cùng lớn lên ở một viện phúc lợi. Sau này Đào Luân được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi, học về thiên văn và vô cùng yêu thích những ngôi sao. Ngay ở những tập đầu, khán giả đã biết Trương Mẫn ngày nhỏ rất hay vẽ sao trời ở nhà ông ngoại tại Pháp, nên cũng không khó để suy ra được Đào Luân chính là Trương Mẫn thực sự. Tuy nhiên, Đào Luân đã mất hết ký ức trước khi được gửi tới viện phúc lợi. Quay lại câu chuyện, đó là khi vấn đề tài sản ở Pháp coi như đã xong xuôi, thì "Trương Mẫn" trở về lo việc ở tập đoàn Tứ Hải, còn La Khê và Đào Luân thì về nhà họ là hostel Hựu An để phụ giúp các anh trai (cũng là những người từng ở viện phúc lợi) kinh doanh. Lưu ý cuối ở đây là Đào Luân thích La Khê, đã tỏ tình với cô nhưng bị từ chối, sau này La Khê nói rằng cô cảm thấy tình cảm giữa họ giống như chị gái với em trai =)).

- Khi tất cả mọi người trở về Trung Quốc, La Khê sau một hồi vòng vèo thì trở thành nhân viên của tập đoàn Tứ Hải. "Trương Mẫn" từ thinh thích cô gái thú zị này đến yêu yêu. Trải qua 101 tình huống tổng tài bá đạo với Lọ Lem thì đại loại là hai người họ đều kết đối phương (không dầu mỡ, không nhảm, nói chung tuyến tình cảm đủ dễ thương). Điểm nhấn (đối với mình) là "Trương Mẫn" thường xuyên bị đau đầu, nhưng cứ ở bên La Khê là cơn đau của anh biến mất, anh bảo cô là thuốc đau đầu của mình, phải thường xuyên ở bên anh hí hí.

- Thách thức tình yêu hữu hình nhất giữa "Trương Mẫn" và La Khê là hôn ước của hai nhà Trương - Lưu. Lưu Văn Na tìm cách kéo La Khê tránh xa anh Tiểu Mẫn, liên tục khẳng định chủ quyền và vị thế của bản thân, thậm chí muốn kết liên minh với Đào Luân để hướng tới kết cục win-win: La Khê rời xa "Trương Mẫn" và quay về bên Đào Luân. (Huhu kể tóm tắt vậy nhưng xin đừng ai ghét Na Na, nhân vật rất rất đáng yêu đó ạ.) Bản thân La Khê không muốn xen vào hôn ước (cô ấy cũng chưa chính thức nhận lời yêu "Trương Mẫn") nên dù bất đắc dĩ, cô cũng quyết định buông tay. Tuyến truyện của nữ chính lúc này khá thảm, vì cô bị hại để buộc phải rời khỏi tập đoàn Tứ Hải. Long story short: Ngay trong buổi lễ kết hôn giữa "Trương Mẫn" và Lưu Văn Na, "Trương Mẫn" quyết định hủy hôn, để Na Na phải một mình đối mặt với các vị khách quý, còn anh thì chạy tới sân bay tìm La Khê. Ban đầu, La Khê định sẽ tới Mỹ cùng Đào Luân để cùng bạn mình tìm cha mẹ ruột, nhưng rốt cuộc thì cô không lên máy bay. "Trương Mẫn" tìm được cô ở sân bay và hai người giờ chính thức là một đôi.

- Quay về với Đào Luân, hay Trương Mẫn thực sự. Khi ở hostel phụ kinh doanh, anh đã ship rau củ do chính hostel trồng tới nhà "Trương Mẫn". Do đó, anh có dịp gặp gỡ Ngô Thiên Hoa và lập tức hai người cảm thấy rất thân thuộc, gần gũi với đối phương. Nhà của "Trương Mẫn" có một căn phòng trẻ con vẽ toàn hình ảnh vũ trụ, có những ngôi sao được vẽ trên tường và khiến Đào Luân cảm thấy như mình đã từng ở đây. Nhưng trong đúng lúc đang ngờ rằng liệu chăng mình là đứa con thất lạc của gia đình chủ tịch Tứ Hải, Đào Luân lại nhận được tin báo bố ruột anh đang sống ở Mỹ (đó là lý do anh bay về Mỹ tìm người thân). Về sau, Đào Luân phát hiện ra người ở Mỹ cũng không phải bố ruột của mình. Đã có người cố tình làm sai lệch kết quả kiểm tra ADN để đẩy anh đi xa. Dù sao đi nữa, trong lúc anh ở Mỹ thì Lưu Văn Na cũng bay từ TQ tới Mỹ (sau khi bị hủy hôn đầy cay đắng) và hai người họ đã gặp nhau, tâm sự chia sẻ các thứ đồ. Tiếp tục long story short: Hai người này về sau yêu nhau.

- Mặt khác, bằng việc điều tra riêng của mình, "Trương Mẫn" đã biết được Đào Luân chính là Trương Mẫn thực sự và anh cũng dần chuẩn bị tâm thế rời khỏi vị trí hiện tại ở Tứ Hải. Tuy nhiên, khi biết chuyện, Thẩm Tú Chi mắng con mình quá ngu ngốc, anh phải giành lấy vị trí người thừa kế và bà sẽ giải quyết Trương Mẫn thực sự kia. Chính bà là người đã sắp đặt kết quả ADN giả. Dù vậy, từ những đầu mối nhất định và kết nối của bản thân, chính Trương Kính Trung cũng đã nhận ra Đào Luân là Trương Mẫn. Trước khi "Trương Mẫn", hay Trương Trì, kịp nói gì, thì Trương Kính Trung đã tìm gặp Đào Luân và thông báo cho anh biết thân phận thực sự của anh, gọi anh trở về nhà, đồng thời nhận chức ở tập đoàn Tứ Hải. Lưu ý: Đào Luân lúc này chỉ biết mình là con trai ruột của Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa và nghĩ "Trương Mẫn" là con nuôi của họ, không hề biết "Trương Mẫn" là con riêng của Trương Kính Trung, cũng không hay biết gì về nhân vật Thẩm Tú Chi.

- Song song với việc thân thế Đào Luân trở nên rõ ràng, thì lại có một bức thư nặc danh được gửi tới Ngô Thiên Hoa. Thư viết rằng, "Trương Mẫn" là con trai riêng của Trương Kính Trung và Thẩm Tú Chi. Chính Trương Kính Trung đã cố tình đưa con riêng của mình vào gia đình để có thể chiếm đoạt cơ nghiệp nhà họ Ngô. Sau khi đọc bức thư, Ngô Thiên Hoa ngất đi và rơi vào trạng thái hôn mê. Vì thế, mọi chuyện sau này diễn ra mà không có sự tham gia trực tiếp của bà, dù đương nhiên, việc bà hôn mê là yếu tố kích động rất nhiều cảm xúc + hành động của các nhân vật khác.

- Như vậy, việc "Trương Mẫn" là con riêng của Trương Kính Trung và Thẩm Tú Chi vẫn là một bí mật. Khi Đào Luân mới trở về Tứ Hải, anh vẫn rất hòa nhã, phối hợp cùng "Trương Mẫn" tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn. Bản thân "Trương Mẫn" không hề có tham vọng gì với Tứ Hải, anh đã sẵn sàng bàn giao mọi công việc cho Đào Luân và rời đi. Đối với người ngoài, giờ họ cũng đã biết tổng giám đốc Trương bao lâu nay thực ra chỉ là con nuôi của Trương Kính Trung, nhưng chuyện vẫn không có gì lớn vì thân phận con nuôi của "Trương Mẫn" vừa lộ ra, thì người con ruột cũng đã trở về, đường đường chính chính tiếp nhận vị trí người thừa kế. Đúng lúc mọi chuyện đang có vẻ êm đẹp, thì giữa lúc lễ kỷ niệm diễn ra, một đoạn ghi âm vang lên giữa hội trường, là giọng nói của Thẩm Tú Chi xác nhận bà và Trương Kính Trung có con riêng. Đoạn ghi âm này lập tức khiến mọi thứ bùng nổ. Ai ai cũng nghĩ Trương Kính Trung và "Trương Mẫn" là quân lừa đảo âm mưu chiếm đoạt gia nghiệp họ Ngô. Cá nhân Đào Luân còn hiểu rằng, ngay từ đầu Trương Kính Trung đã lừa dối mẹ Ngô Thiên Hoa và rắp tâm tống khứ anh đi để biến con riêng của mình thành người thừa kế, còn "Trương Mẫn" là người đã cướp đi của anh tất cả - từ danh phận đến cha mẹ, gia đình và cả người con gái anh yêu.

- "Trương Mẫn" lánh đi một thời gian, nhưng lúc này Đào Luân đã đâm đơn kiện anh tội ăn cắp danh tính, khiến anh không thể sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền và còn phải trình diện cảnh sát. Trương Kính Trung đến bảo lãnh cho “Trương Mẫn”, thể hiện mong muốn rằng ông không muốn hai anh em tương tàn, cả hai người đều là con của ông. Cũng trong giai đoạn này, Trương Kính Trung bị mất ghế chủ tịch Tứ Hải, và theo biểu quyết của các cổ đông, vị trí đó giờ chuyển sang cho Đào Luân. Trương Kính Trung đã có tác động tới chủ tịch Lưu - một cổ đông quan trọng - để ông này ủng hộ Đào Luân thay vì Ngô Thiên Vỹ. Đào Luân căm hận "Trương Mẫn", muốn những người từng cướp đi cuộc đời của anh phải trả giá. Anh lên kế hoạch kinh doanh mới cho Tứ Hải, theo đó sẽ cản trở sinh kế của các hostel nhỏ, bao gồm cả hostel Hựu An - nơi ở của La Khê và “Trương Mẫn” hiện tại.

- Giữa lúc này, Thẩm Tú Chi, mẹ ruột của “Trương Mẫn”, liên tục kích động và rơi vào hoang tưởng. Bà đã biết Tiểu Trì con trai bà không thể trở thành người thừa kế. Nhưng đỉnh điểm của sự kích động là bà đến thăm Ngô Thiên Hoa (vẫn đang hôn mê) và tưởng tượng ra Ngô Thiên Hoa nổi cơn thịnh nộ vô cùng đáng sợ, ép bà và con trai phải trả giá. Sau cùng, Thẩm Tú Chi, kiệt quệ về cả tinh thần và sức lực, đã tìm đến cái chết. Bà vẫn luôn muốn gánh hết mọi tội lỗi, chỉ mong Tiểu Trì có thể sống cuộc đời (mà bà cho là) tốt nhất.

- Sau khi Thẩm Tú Chi mất, Đào Luân quyết định rút đơn kiện “Trương Mẫn” tội ăn cắp danh tính, nhưng sự căm ghét anh ta dành cho “Trương Mẫn” vẫn không thay đổi. Mối quan hệ giữa mỗi người con với Trương Kính Trung cũng khá phức tạp. Người cha khó lòng hàn gắn bất cứ thứ gì, nhưng về mặt hỗ trợ sự nghiệp, ông đã đảm bảo vị trí của Đào Luân ở Tứ Hải, cũng như lên kế hoạch hỗ trợ vốn để Trương Trì có thể tự kinh doanh. Thực chất, sau khi Thẩm Tú Chi mất, Trương Kính Trung cũng mềm lòng hơn nhiều với Trương Trì, bên cạnh việc ông ta luôn cố gắng quan tâm, bù đắp cho Đào Luân. Ở đây xin có chút đánh giá chủ quan: Không thể nói hai người con trai có thể tha thứ cho ông ta, nhưng sau cùng, hai người họ đều gọi ông là cha và về sau này, khi Đào Luân biết rõ ai mới là kẻ thủ ác thật sự đã hãm hại anh ngày nhỏ, hẳn anh cũng sẽ có cái nhìn khác về cha mình. Trương Kính Trung đã nuôi lớn và dạy dỗ Trương Trì, đồng thời vẫn luôn mong nhớ Đào Luân. Khi Đào Luân trở về, ông vốn định để Trương Trì chuyển tới Pháp và lo liệu các công việc của Tứ Hải tại đây, chứ không hề từ bỏ anh. Trương Kính Trung quả đúng là nguồn cơn gây nên mớ bòng bong, nhưng không thể nói rằng ông ta không cố gắng sửa chữa lỗi lầm. Cá nhân mình thấy sự tương tác gượng gạo của ông với mấy cậu con trai khá chân thực. Bố và con trai. Haha.

- Ở những tập cuối phim, khúc mắc cuối cùng là ký ức của Đào Luân về việc anh bị mất tích thuở nhỏ vẫn có gì đó chưa rõ ràng. Thẩm Tú Chi đúng là đã để mặc anh ở công viên, nhưng bà ấy ngay lập tức hối hận và đã quay lại tìm người. Tuy thế, chỉ mất mấy phút mà Đào Luân đã biến mất. Theo lời kể của người ở viện phúc lợi, thì khi Đào Luân được gửi tới viện, cậu bé không những đã trải qua tai nạn xe, mà còn từng bị rơi xuống sông. Vậy nếu Thẩm Tú Chi không phải người hại cậu bé, đó là ai?

- Đáp án thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Người đó chính là Ngô Thiên Vỹ, em trai Ngô Thiên Hoa, cũng là cậu ruột của Trương Mẫn, tức Đào Luân. Nếu như không vì chị gái ông ta có con trai thì quyền thừa kế Tứ Hải sẽ thuộc về Ngô Thiên Vỹ. Đại loại là ông ta đã bám theo Thẩm Tú Chi ngay từ đầu, khi bà ta rời khỏi tiểu Trương Mẫn thì ông ta xuất hiện, đẩy cậu bé ra trước đầu ô tô… Sau đó, ông ta lại bị cha mình (Ngô lão gia) điều ra nước ngoài, hai mươi năm sau trở về thì thấy “Trương Mẫn” hiện giữ chức tổng giám đốc có gì đó rất khác với cậu bé ngày nhỏ. Ngô Thiên Vỹ vừa ngấm ngầm làm khó “Trương Mẫn” trong công việc, vừa âm thầm điều tra thân thế thật của “đứa cháu”. Khi biết được chính xác “Trương Mẫn” là ai, Ngô Thiên Vỹ vừa gửi người tới đe dọa Thẩm Tú Chi, từ đó thu được bản ghi âm làm bằng chứng chống lại Trương Kính Trung; vừa gửi thư nặc danh tới chính chị gái mình, tiết lộ thân phận “Trương Mẫn” và gán tội cho Trương Kính Trung, rằng chính ông này đã rắp tâm hại Trương Mẫn thật để đưa con riêng lên thành người thừa kế cơ nghiệp nhà họ Ngô. Sau này, khi Đào Luân trở về, Ngô Thiên Vỹ cũng không từ bỏ tham vọng trở thành chủ tịch Tứ Hải.

- Khi cha con Trương Kính Trung và Trương Trì luận ra được Ngô Thiên Vỹ là người đứng sau mọi việc, thì cùng lúc đó, Đào Luân cũng phục hồi ký ức và nhận ra cậu ruột chính là người hại mình năm xưa. Bị lộ tẩy, Ngô Thiên Vỹ bỏ chạy, Đào Luân và Trương Trì cùng chạy đuổi theo ông ta. Đào Luân chủ yếu muốn bắt người, còn Trương Trì thì sợ rằng Ngô Thiên Vỹ vẫn muốn hãm hại Đào Luân nên lao tới để ngăn viễn cảnh xấu xảy ra. Kết quả là trong quá trình rượt đuổi, một chiếc xe lao tới tông vào cả Ngô Thiên Vỹ và Trương Trì, nhưng Ngô Thiên Vỹ chỉ bị thương nhẹ, còn Trương Trì thì bị hôn mê.

- Đến đây thì mọi chuyện chấm dứt. Ngô Thiên Vỹ ra đầu thú. Đào Luân chẳng còn cớ gì để phải ôm hận dai dẳng với bố và ông anh cùng cha khác mẹ (anh có thời gian để đi tìm Lưu Văn Na và chính thức yêu đương được rồi). Có lẽ vì đạo diễn lười quay cảnh mẹ con đoàn tụ hoặc bị cut gì đấy nên cuối phim rồi bà Ngô Thiên Hoa vẫn cứ hôn mê. Trương Trì bị ngược thân tí đoạn cuối (chủ yếu để gỡ khúc mắc phía Đào Luân) chứ không nguy hiểm gì tới tính mạng. Anh và La Khê quyết định cùng đi Pháp, quay trở về chăm sóc nông trại rượu vui thú điền viên (cảnh phim là vậy nhưng hiểu rằng anh đã làm lành với Đào Luân, và nông trang rượu thực chất cũng là tài sản của Tứ Hải nên Trương Trì chẳng qua chỉ đang đi công tác, chính là theo như sắp xếp của Trương Kính Trung trước đó). Nhịp phim hơi vội mấy tập cuối nhưng HE trọn vẹn và theo mình là không có sạn nào quá lớn về diễn biến.

----

Cảm nhận nhanh: Phim nói chung là hay, nhịp điệu nhanh nhẹn không rề rà, cảnh tình cảm thì nhẹ nhàng vừa phải không có gì rụng tim lắm (chủ yếu là vì thấy Mẫn Mẫn kute hợp được bạn nam yêu hơn là đi yêu bạn nữ…), yếu tố cuốn hút nhất hẳn là những tình tiết vừa máo chóa vừa cảm động trong gia đình.

Wall of text. Mời mọi người thoải mái tham khảo nếu cần ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro