Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayanokouji đi ra đường lớn trên tay xách theo bọc đồ ăn, sắc trời đã bắt đầu nhiễm đỏ, bóng đêm cũng đang dần bao trùm khắp mọi nơi. Nhưng nhiệt độ xung quanh như cũ mang theo nóng nực của mùa hè, không thề bị thay đổi dù trời đang dần tối.

Vừa mới bước ra đường, Ayanokouji liền dừng chân lại hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Bakugo?"

Bakugo nhìn chằm chằm cậu, hai mắt vốn đã rất hung ác giờ còn đáng sợ hơn, như một con sói khó chịu chỉ cần động đậy một chút liền phát nổ giống như lâu năm không hoạt động núi lửa bỗng nhiên phát nổ. Đứa trẻ không chịu lớn này gặp chuyện gì bực mình sao?

Sau đó Ayanokouji liền nhìn thấy bộ đồng phục nhiễm bẩn đầy bùn đất, nhìn qua giống như thảm trạng của một đứa nhóc thích chơi đùa với bùn, nhìn rất là dơ.

"Cậu không sao chứ?" Ayanokouji quan tâm hỏi.

"Chuyện của tao không cần mày quản." Âm thanh của Bakugo rất trầm, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy trong giọng nói của cậu ta tràn đầy tức giận.

Bakugo nhìn qua có vẻ không muốn cùng cậu nhiều lời nên liên trực tiếp đi ngang qua cậu, mỗi một bước chân đều cố ý đè nặng như thể muốn đạp nát mặt đường.

Nhìn bóng lưng của Bakugo dần biến mất, cậu hơi liếc mắt nhìn con đường không một bóng người xung quanh.

Ngày hôm sau khi tới trường học Ayanokouji mới biết được chuyện Bakugo bị tội phạm bắt làm con tin và được đưa tin lên TV, mà Bakugo hiện tại đang bị mấy bạn học quay quanh hỏi cảm nhận và có vẻ đang chuẩn bị bạo phát.

"Ayanokouji, thầy đang tìm cậu đấy." Lớp trưởng vừa cầm bài tập vừa hướng cậu nói, "thầy đang chờ cậu trong phòng giáo viên đó."

"Tìm tôi?" Ayanokouji sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại, "được rồi, cảm ơn lớp trưởng."

Cậu là một người mờ nhạt, thành tích trung bình, tính cách trầm mặt, chưa bao giờ làm những chuyện gây chú ý, là một học sinh mờ nhạt tới mức gần như không tồn tại, vật tại sao thầy lại tìm cậu?

Ayanokouji trong lúc đi ngang qua hành lang suy đoán:

Là do thầy ấy phát hiện ra cậu đã tùy tiện viết vào trong giấy nguyện vọng sau?

Cậu còn tưởng phải qua mấy ngày nữa mới bị phát hiện chứ.

Vừa mới bước tới trước phòng giáo viên Ayanokouji liền có nghe thấy giọng nói của thầy chủ nhiệm phát ra từ trong phòng.

"Mọi người nghĩ mà xem, ai đời lại tùy tiện viết vào giấy nguyện vọng một cái tên của ngôi trường không tồn tại được chứ. Làm hại tôi tìm kiếm nguyên buổi, nếu không phải hiệu trưởng nhắc nhở tôi mới không hèm quan tâm tới nó."

"Không nên nói như vậy thầy Hirata, quan tâm mỗi một học sinh đều là trách nghiệm của những người làm nghề giáo như chúng ta." Một cô giáo ôn nhu nói.

"Rất có thể em học sinh đó đang gặp chuyện khó khăn thì sao."

"Một đứa nhóc thì có thể gặp chuyện gì." Thầy Hirata không kiên nhẫn trả lời, "Thằng nhóc này cả đời cũng không thể làm ra chuyện ra thể thống gì, tôi dám cá là thằng nhóc này sẽ là tầng chót của xã hội sau này, nó còn không có Kosei và chọn vô một ngôi trường bình thường nữa, thật là một tên phế vật không ai bằng."

Ayanokouji gõ nhẹ lên cửa, không khí bên trong ngây lập tức im lặng một cách kì lạ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Ayanokouji nói một tiếng rồi đi vào phòng một cách tự nhiên, trong phòng mỗi người một sắc thái, người thì vui sướng khi người gặp họa, người thì xấu hổ. Chỉ có mặt của thầy Hirata là lúc xanh lúc đỏ, một lúc sau ông mới đứng lên nhìn cậu một cách hung ác.

"Cậu lại đây, giấy nguyện vọng này là như thế nào? Giấy nguyện vọng không phải là thứ mà các cậu có thể ghi bậy bạ vào, mau việt lại một tờ khác cho tôi!"

Lúc đang nói xấu một người nào đó mà bị chính người đó nghe thấy sẽ khá là khó xử, thậm chí là giận chó đánh mèo rồi khinh người, tỏ vẻ chính mình không làm sai chuyện gì cả, đó là một chỗ thấp kém của nhân loại.

Ayanokouji nghe ông ta nói xong liền mở lời.

"Xin lỗi thầy, em sẽ viết một tờ mới ngay."

Thầy Hirata lén thở phào một hơi, "Cậu là học sinh của trường này, muốn ném hết tiền đồ cũng không nên ảnh hưởng tới ngôi trường này. "

Khi nãy chỉ vì một đứa nhóc bình thường mà mất bình tĩnh, thật mất thể diện
______________________

"Ayanokouji, Ayanokouji." Phía sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc, Ayanokouji dừng chân lại nhìn về phía sau, cậu bé tóc xanh thở hổn hển chạy tới bên cạnh cậu nói.

"Khi nãy không tìm thấy cậu, tớ cứ tưởng cậu đã về trước rồi chứ." Ayanokouji chờ cậu ta khôi phục hơi thở rồi mới tiếp tục bước đi.

Midoriya thở ra một hơi thật mạnh, "Tớ vì viết nhật kí nên quên luôn cả thời gian về, nhưng mà nghe người khác nói cậu phải viết lại nguyện vọng, không phải cậu đã chọn trường cao trung gì đó rồi hay sao?"

"Là do tớ đã viết đại một cái tên vào, thầy giáo sau khi không tìm được ngôi trường đó liền kêu tớ viết một tờ nguyện vọng khác." Ayanokouji bình thản nói ra một tinh tức lớn.

"Ngôi trường không tồn tại? Ayanokouji vậy mà có thể làm những chuyện này, quá kì lạ."

"Tại sao lại kì lạ?" Ayanokouji nhìn cậu ta, "Hình tượng của tôi trong mắt cậu là cái gì vậy?"

"Cậu đừng hiểu lầm a." Midoriya nở nụ cười tươi, "Là do tớ cảm thấy cậu không hề quan tâm chuyện gì cả, cho dù là bạn bè hay học tập thậm chí là tương lai của cậu, tớ cứ nghĩ Ayanokouji sẽ tìm một ngôi trường bình thường chứ."

Ayanokouji nghiêm túc gật đầu, "Nếu như đã nói như vậy thì xác thực hình tượng của tớ không bình thường cho lắm."

"Tớ đã nói là đừng có hiểu lầm mà." Midoriya lầm bầm vài tiếng, Ayanokouji vô tình nghe thấy mấy câu như là 'Ayanokouji thật ra là vô cùng giỏi' 'chẳng qua là do cậu ấy rất ghét phiền phức mà thôi' trong lúc cậu ta lầm bầm.

"Tớ quả thật là rất ghét phiền phức, nhưng có một số trường hợp nếu không giải quyết phiền phức sẽ bị nó làm phiền." Ayanokouji nghiêm trang giải thích, "Cho nên có một vài lúc tớ sẽ thực nghiêm túc giải quyết nó."

"A?" Midoriya chớp chớp mắt, "Thì ra là vậy, một năm bốn mùa đều ngủ đông Ayanokouji thật ra là có lúc nghiêm túc làm việc a."

Một năm bốn mùa đều ngủ đông...

Ayanokouji bất đắc dĩ nhìn Midoriya, "Cậu đang sử dụng cách hình dung kiểu gì vậy a."

"Đúng rồi, ngôi trường mà cậu chọn lần này tên gì vậy?" Midoriya cứng người đánh trống lảng, trên môi là nụ cười ôn hòa tỏ vẻ vô tội.

Rõ ràng là rất giống một con gấu bông mềm mại mang theo nụ cười ấm áp, nhưng thực tế lại nhiều lần vô tình nói ra những câu có tính ảnh hưởng cao, chỉ có thể là Midoriya.

"Con người là loài động vật quần cư, mặt là trong học tập hay xã hội, gần như ai cũng có mạng lưới quan hệ. Một người sẽ không thể sinh sống trong xã hội như hai người thì có thể, giúp đỡ lẫn nhau mà sống." Ayanokouji nói.

Midoriya nghiêng đầu, "Cho nên?"

"Tớ muốn vào khu bình thường của trường U.A." Ayanokouji cắm hai tay vào túi.

"Cậu là bạn của tớ mà, không phải sao?"

Một cơn gió thoảng qua, cành cây trên cao cũng nhẹ nhàng lưu động theo từng nhịp. Midoriya hóa đá tại chỗ vài giây.

"Cậu muốn vào học trường U.A?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ là khu bình thường của trường mà thôi. "

"Không thể nào." Midoriya lo lắng nói, "Điểm số của cậu quá thấp, cho dù tớ có toàn lực dạy kèm cho cậu cũng không thể thành công."

Ayanokouji nhìn chằm chằm cậu ta, "Phản ứng này của cậu là sao đây? Nói về mặt không thể thì chuyện cậu thi vô anh hùng khoa mới là chuyện không thể sảy ra nhất đấy."

"Hahaha, xin lỗi xin lỗi, tớ lỡ nói theo bản năng mà thôi." Dù miệng luôn nói xin lỗi nhưng Ayanokouji vẫn có thể  nhìn thấy ánh sáng lóe lên trông đôi mắt của cậu ta, là sự vui mừng khi cậu không nói mình sẽ thất bại, "Vậy Ayanokouji, chúng ta hãy cùng nhau cố gắn nhé."

Midoriya biết, Ayanokouji không nói cậu thất bại có nghĩa là cậu ấy tin tưởng cậu sẽ thi đậu.

Thật tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro